
với Dung Trí Hằng: "Chỉ
muốn chụp ảnh thôi, suýt nữa đã tặng Theresa cho Nam Hải Long Vương
rồi".
Hạng Mĩ Cảnh cùng Phương Tuân Kiệm ướt như chuột lột, Dung
Trí Hằng nhìn Hạng Mĩ Cảnh, thấy cô không quá sợ hãi. Anh cởi áo khoác lên vai cô, rồi quay sang nói với Phương Tuân Kiệm: "Cảm ơn".
Phương Tuân Kiệm ngâm mình dưới nước nhưng nhìn không đến nổi nhếch nhác
quá. Dù những lúc sa cơ nhất anh cũng chưa bao giờ để lộ sự yếu kém
của mình trước mặt người khác, bây giờ càng không. Anh đáp: "Không có
gì".
Toàn thân ướt đẫm, nên bữa tối thịnh soạn kia Hạng Mĩ Cảnh không tham dự.
Vừa hay Bạch Dịch Dụ cũng không muốn tốn thời gian tham gia vào câu chuyện
mà mỗi câu nói đều mang nhiều tầng ý nghĩa của đám thương gia, nhân cơ
hội này nói mình ướt không ít, để tránh bị cảm, anh ta đi cùng xe do khu du lịch bố trí cho Hạng Mĩ Cảnh cùng quay về khách sạn.
Bạch
Tiên Niệm nhận ngay ra ý đồ của Bạch Dịch Dụ, nhưng cũng không bóc mẽ
anh ta, mà chỉ vào Phương Tuân Kiệm ướt rượt trước mặt mình: "Cháu cũng
về trước đi".
Phương Tuân Kiệm thấy cả anh và Bạch Dịch Dụ đều về cả thì không thích hợp lắm, đang định nói mình ở lại, Bạch Dịch Dụ
nghiêng người kéo anh, cười hi hi vâng vâng dạ dạ với Bạch Tiên Niệm.
Đợi xe nổ máy, Bạch Dịch Dụ vui vẻ đẩy Phương Tuân Kiệm và Hạng Mĩ Cảnh lên xe, ngồi ổn định rồi mới lên tiếng hứa hẹn cùng Hạng Mĩ Cảnh lúc này
đang ngồi ở ghế phụ: "Chúng ta về khách sạn tắm rửa trước, sau đó vào
thành phố mua giày cho cô. Cuối cùng đến cái chổ gọi là chợ hải sản ăn một bửa no nê".
Hạng Mĩ Cảnh lần này chỉ mang theo một đôi giày, hiện tại cô đang đi đôi dép lê vừa mua, đúng là cần một đôi giày mới. Nhưng cô không muốn tham gia cả ba tiết mục do Bạch Dịch Dụ bố trí, bèn nói: "Trong phòng tôi vẫn còn giày, không cần mua mới".
Bạch Dịch Dụ lại nói: "Vậy thì đi ăn hải sản".
Hạng Mĩ Cảnh khuyên: "Chợ hải sản đó thật ra chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa
phong cảnh ở các quán quanh đó rất bình thường, chi bằng ăn luôn ở khách sạn thôi".
Bạch Dịch Dụ đang cao hứng, đáp: "Số lần tôi về nước không nhiều, lần này đã đến Tam Á, tôi muốn đi loanh quanh xem sao".
Hạng Mĩ Cảnh thấy không khuyên được anh ta, đành nói: "Vậy sau khi về khách
sạn, tôi sẽ tìm cho anh một hướng dẫn viên tạm thời".
Bạch Dịch Dụ hỏi: "Cô không đi à?".
Hạng Mĩ Cảnh vừa cởi chiếc áo khoác của Dung Trí Hằng trên vai mình xuống,
vừa giải thích: "Tôi còn có việc phải làm, không đi được".
Bạch
Dịch Dụ thấy cô đang cởi chiếc áo khoác của Dung Trí Hằng, bất ngờ bật
cười, nói như đùa: "Cô không cần lo, tôi và A Kiệm sẽ không ăn thịt cô
đâu. Hay là cô còn phải đợi xin phép ai nữa?".
Hạng Mĩ Cảnh
thấy bất lực, rõ ràng hành động cởi áo khoác lên vai cô của Dung Trí
Hằng vừa rồi đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đó nảy sinh nghi ngờ,
đoán định , cô không thể làm mất mặt Dung Trí Hằng, cũng không dám cởi
áo khoác trả anh ngay, đành ngoan ngoãn đón nhận ý tốt ấy. Lúc này
Phương Tuân Kiệm ngồi đằng sau cô, dù Bạch Dịch Dụ nói thế chỉ là trêu
cô, nhưng cô vẫn không dám quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Dịch Dụ, cô sợ chạm phải ánh mắt Phương Tuân Kiệm.
Cô rất rõ dù bây giờ
có làm gì cũng không cần phải giải thích với anh, cho dù cô yêu người
khác thật, dù người đó là Dung Trí Hằng hay ai khác, thì cũng là một
phần trong cuộc sống mới của cô, anh không thể tham dự, càng không có
quyền can thiệp.
Nhưng cô vẫn không muốn để mình rơi vào hoàn
cảnh ấy, cô luôn cảm thấy bất lực và bối rối, bối rối vì câu hỏi mà cô
phải dùng sự im lặng để trả lời, bất lực vì đành để sự hiểu lầm thành sự suy đoán cuối cùng của mọi người.
Bạch Dịch Dụ không biết mình
nói đúng hay sai, nhưng hỏi một câu mà mãi không thấy Hạng Mĩ Cảnh trả
lời, ít nhiều cũng khiến anh ta bất ngờ, suy nghĩ một lát, rồi nói sang
chuyện khác: "Mấy hôm nay thời tiết ở Tam Á rất đẹp, không biết Thượng
Hải đã có tuyết chưa?".
Phương Tuân Kiệm trả lời câu hỏi của Bạch Dịch Dụ: "Còn chưa lạnh tới mức ấy".
Bạch Dịch Dụ như nhớ ra điều gì đó, ghé sát Hạng Mĩ Cảnh hỏi: "Tôi nghe nói
Orchid chuẩn bị tổ chức một dạ tiệc rất thú vị vào dịp Noel phải
không?".
Lần này Hạng Mĩ Cảnh lên tiếng trả lời Bạch Dịch Dụ: "Đúng là có kế hoạch ấy".
Bạch Dịch dụ lớn tiếng thở dài: "Đáng tiếc tôi phải cùng ông nội về Los Angeles, nếu không chắc chắn sẽ tham dự".
Phương Tuân Kiệm nhắc nhở anh ta: "Còn hai tuần nửa cơ mà, vẩn kịp".
Bạch Dịch Dụ thấy có lí, cười nói: "Tốt xấu gì tôi cũng có chút quan hệ với Sisley, đến khi ấy trà trộn vào chắc không khó".
Hạng Mĩ Cảnh tưởng Bạch Dịch Dụ hỏi mình, nhanh chóng gật đầu khẳng định "vâng" một tiếng.
Bạch Dịch Dụ thấy cô phản ứng mạnh như thế, thì càng hứng thú hỏi: "Cô có
biết Sisley không?, hỏi xong lại thấy không đúng, bèn đính chính: "Có lẽ cô còn thân thiết với cô ấy".
Hạng Mĩ Cảnh trả lời đơn giản: "Từ tiểu thư là người thân thiện".
Bạch Dịch Dụ phá lên cười ha hả, nghiêng đầu nhìn Phương Tuân Kiệm một cái.
nói: "Chắc trong lòng Sisley tôi là người rất xấu. Vì cô ấy luôn cho
rằng tôi đang tìm cách làm hư A Kiệm. Thực ra