Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 8.5.00/10/365 lượt.

y lên cụng chén của cô: "Đời người luôn bất ngờ vui vẻ".

Cô cũng cầm chén lên chúc anh: "Không phải lúc nào cũng kinh hãi là được".

Hai người cứ anh một chén em một chén uống không ít.

Hạng Mĩ Cảnh về đến nhà, chẳng buồn đi tắm, nằm vật trên giường ngủ đến tận trưa hôm sau.

Di động hết pin tắt ngấm hơn mười hai tiếng, khi sạc pin lại cũng chỉ nhận được một tin nhắn.

Là một số lạ, giới thiệu rõ thân phận, là của Từ Hi Lê gửi tới, nói không

gọi điện được cho cô, sau khi đọc được tin nhắn của cô ta xin hãy gọi

lại.

Đầu tiên cô hơi kinh ngạc, ngồi ở cuối giường một lúc, sau

lại nghĩ chắc không phải chuyện gì tồi tệ, vậy là bấm gọi lại cho Từ Hi

Lê.

Vừa qua bữa trưa, phía bên Từ Hi Lê rất yên tĩnh, Từ Hi Lê

xưa nay luôn lịch sự nhẹ nhàng, sau khi nghe Hạng Mĩ Cảnh chào một tiếng "Từ tiểu thư" cô ấy lập tức hỏi: "Không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ?".

Hạng Mĩ Cảnh nghe giọng cô ấy rất dịu dàng, nên hơi yên tâm, đáp: "Di động

hết pin, vừa mới nhận được tin nhắn. Cô có chuyện gì cần tôi giúp

sao?".

Từ Hi Lê ngập ngừng, rồi nói: "Hôm nay là chủ nhật, cũng

không biết cô có bận không, nếu không có hẹn, buổi tối có thể cùng tôi

đi nghe hát kịch được không?".

Hạng Mĩ Cảnh vô thức "hả" một tiếng.

Từ Hi Lê nghe thấy cô phản ứng như thế, có ý rút lui: "Nếu cô bận thì thôi vậy".

Hạng Mĩ Cảnh nghe thấy sự thất vọng trong đó, nhất thời không nỡ, bèn nhận lời: "Tôi không bận gì cả, có thể đi cùng cô".

Từ Hi Lê lập tức trở nên vui vẻ, kể đầu đuôi cho cô nghe: "Có người tặng

Orchid hai tấm vé, chị ấy vốn định đi cùng tôi, nhưng lại có việc đột

xuất. Chị ấy nói vở kịch này hát bằng tiếng Pháp, mời người khác đi

chưa chắc nghe đã hiểum nên đề nghị tôi mời cô. Mặc dù lúc này mới

chính thức gửi lời mời, nhưng hi vọng cô không để ý".

Hạng Mĩ

Cảnh không ngờ Từ Hi Lê chân thành như vậy, cũng thấy ấm áp, cười bảo:

"Vậy thì nhất định là có vị trí đẹp rồi. Mấy giờ bắt đầu? Ở đại kịch

viện phải không?".

Từ Hi Lê trả lời cô xong rồi hỏi: "Cùng đi ăn tối nhé?".

Hạng Mĩ Cảnh nhận lời.

Nhận lời mời của Từ Hi Lê xong còn ngồi trên giường thêm một lúc nữa mới đứng dậy sắp xếp hành lí mang về từ hôm qua .

Đồ trong va li không nhiều, vì vậy hai đôi giày mới trông khá nhức mắt.

Thực ra hai đôi giày đều rất vừa chân, đi cũng dễ chịu, nhưng sáng hôm qua

khi ngủ dậy, cô vẫn đi đôi giày mà mình mua ở cửa hàng trong khách sạn.

Cũng may không gặp Bạch Dịch Dụ lắm chuyện, họ bay chuyến bay sớm hơn, không đến nỗi bị Phương Tuân Kiệm bắt gặp cô không đi đôi giày anh tặng, còn

Dung Trí Hằng thì coi cô như không khí, đừng nói tới việc để ý chân cô

đi gì, ngay cả nhìn cô một cái củng không buồn.

Vứt giày mới đi

thì quá lãng phí, đành mang về. Cô đặt hai đôi giày xuống ngăn cuối

cùng của tủ giày, sau đó chầm chậm thu dọn quần áo.

Trời lạnh,

Hạng Mĩ Cảnh tắm xong ra mặc thử mấy chiếc áo khoác mà vẫn thấy không đủ ấm, nhưng nếu mặc đồ ấm quá thì không thích hợp với hoạt động trong

nhà.

Đứng trước tủ quần áo ngẩn ra mất một lúc, cuối cùng chọn

một chiếc áo khoác bằng len màu vàng, bên trong mặc áo len trắng, nhìn

rất hợp. Tóc cô khá dài, mặc áo cao cổ nên trông không được gọn gàng,

cô dùng dây buộc tóc màu đen buộc ra đằng sau.

Bình thường cô

thích đeo trang sức, nhưng lại luôn đeo hoa tai, nay đến hoa tai cũng

không buồn đeo nữa, nhìn tổng thể rất đơn giản. Cô không muốn bị so

sáng với người khác, với Từ Hi Lê lại càng chẳng có gì đắng để so sánh.

Buổi tối ăn món Quảng Đông.

Năm rưỡi Hạng Mĩ Cảnh đến, Từ Hi Lê tới sớm hơn cô một phút, vừa thấy cô vào, đã vui vẻ vẫy vẫy tay.

Cô cố gắng ép mình không nghĩ quá nhiều, đi về phía bàn đã đặt rồi nói với Từ Hi Lê: "Có phải tôi đến muộn rồi không?".

Từ Hi Lê lắc đầu: "Là tôi ở nhà rảnh quá chẳng biết làm gì nên ra ngoài

sớm thôi". Sau đó nhắc cô trên bàn có bánh: "Bánh ga tô nhà hàng này

làm rất ngoon, cô nếm thử trước đi".

Hơn nửa ngày Hạng Mĩ Cảnh chưa ăn gì nên thực sự rất đói, cô không khách sáo mà ăn hết một miếng bánh, gật đầu khen ngon.

Thực ra Hạng Mĩ Cảnh cho rằng quan hệ giữa cô và Từ Hi Lê không thật sự thân thiết, số lần gặp gỡ đếm còn chưa hết một bàn tay, nhưng Dung Ngọc Lan

đã nói, ở Thượng Hải Từ Hi Lê không có nhiều bạn, mà người bình thường

thì khó lòng bước chân được vào Dung Liên sơn trang. Đại tiểu thư ở

trong lầu son gác tía cần một người bạn nhìn có vẻ vô hại như cô để giải sầu, nhưng cô không phải người quá rảnh thích tìm phiền phức cho mình,

lần đầu tiên nhận lời là vì lịch sự, lần thứ hai từ chối cũng hợp tình

hợp lí.

Từ Hi Lê hoàn toàn không biết suy nghĩ lúc này của Hạng

Mĩ Cảnh, tìm được một người hợp để nói chuyện trong lòng rất vui, nhưng

nhất thời không tìm được đề tài nào để nói, trong lúc bối rối đành mang

Dung Trí Hằng ra: "Orchid nói tối qua cô mới từ Tam Á về, đi tham dự

diễn đàn kinh tế cùng anh ba phải không? Làm việc dưới chướng của anh

ấy có phải rất không tự nhiên? Khi làm việc anh ấy rất nghiêm túc,

chẳng thân thiện gần gũi gì cả".

Hạng Mĩ Cảnh có chút gượng gạo đáp: "Dung tiên sinh rất chăm chỉ, nghiêm túc".


Polaroid