pacman, rainbows, and roller s
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323723

Bình chọn: 7.5.00/10/372 lượt.

ng tiếp ở Bảo Nhã nữa

không?"

Anh đưa ra giả thuyết: "Nói không chừng sau khi em từ

chối anh ta, anh ta tức giận, thì vẫn khiến em sống không nổi ở Bảo Nhã

như thường".

Cô không tin: "Anh ấy không phải người lấy việc công ra trả thù riêng".

Anh đáp: "Đừng nghĩ đàn ông khoan dung đại lượng như thế, đôi khi gặp những tình huống đặc thù, trái tim dù rộng rãi đến đâu cũng sẽ biến thành cái kim nhỏ xíu"

"Nếu em thật sự bị đá ra khỏi Bảo Nhã, thì anh sẽ thu nạp em chứ?"

Anh cười: "Thì ra đây là mục đích em gọi cho anh".

Cô gật đầu nói phải.

Anh khuyên: "Thực ra Dung Trí Hằng rất được, ít nhất trong hai điểm, có bản lĩnh và không quan hệ bừa bãi, em đừng đặt tiêu chuẩn cao quá, để ý

chuyện anh ta từng có vợ gì gì đó, đàn ông tái giá là bảo bối đấy".

Cô nói thẳng: "Em muốn tìm chồng, không phải bạn trai, càng không muốn làm tình nhân của ai. Em vừa không có bản lĩnh làm con chim sẻ biến thành phượng hoàng bị nhốt trong lồng son, cũng không muốn là con chim sẽ bị

biến thành phượng hoàng nhưng sống không vui vẻ. Trên cao thường lạnh, em rất sợ lạnh".

Anh cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của cô, nên không tiện hỏi thêm, chỉ hỏi: "Tóm lại một câu, nếu có cơ

hội để em từ chối anh ta, thì hãy dọn sẵn đường lui cho mình, người như

anh ta chắc chưa từng bị ai từ chối, ngộ nhỡ anh ta không vui, thì không biết sẽ có hậu quả thế nào đâu".

Cô đoán anh sẽ nói như thế, nên cố ý cười, khẽ đáp: "không chừng là do em tự mình đa tình thôi".

Vì cứ nghĩ đến tình huống sẽ phải xuất hiện để thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ

của mình với Dung Trí Hằng, nên Hạng Mĩ Cảnh vẫn ăn mặc chỉnh tề ngồi

trong phòng xem ti vi, vừa nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động đã

lập tức chạy ra cửa nhòm qua mắt mèo, hi vọng mình sẽ nắm được quyền chủ động.

Nhưng đợi đến hơn chín giờ, chỉ thấy Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh quay về.

Cô đoán chắc Dung Trí Hằng đến chổ Bạch lão tiên sinh hoặc vị quan chức

cấp cao nào đó của chính phủ uống trà, nên đành nín thở tiếp tục chờ

đợi.

Gần mười một giờ, Dung Trí Hằng mới quay về.

Nghe

tiếng mở cửa, cô chạy ra ngó, nhưng cũng chỉ kịp loáng thoáng nhìn thấy

bóng lưng của Dung Trí Hằng. Cửa phòng anh nhanh chóng được khép lại,

đột nhiên cô có cảm giác mình đúng là tự mình đa tình quá mức, đương

nhiên, cũng không loại trừ khả năng cuộc gọi của cô cho Lâm Khải Sương

có tác dụng gì đó.

Tóm lại cô thấy nhẹ cả lòng, nhanh chóng tắm

rửa rồi lên giường đi ngủ. Không biết tình hình trong bữa cơm tối nay

thế nào, nhưng đối với Phương Tuân Kiệm mà nói, chắc chắn có lợi. Tâm

trạng cô bỗng có chút phức tạp, cũng có chút rối loạn, cố gắng loại bỏ

những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, cuối cùng từ từ ngủ mất.

Hôm sau Hạng Mĩ Cảnh dậy hơi muộn, khi chuẩn bị xong sang mời Dung Trí Hằng đi dùng bữa, Trình Học Chính thò nửa người từ trong phòng ra bảo cô,

Dung Trí Hằng và Đoàn Diệu Minh đã đi tham dự hội nghị từ sáng sớm rồi.

Cô nhìn đồng hồ, vừa tám giờ, bèn hỏi Trình Học Chính: "Không phải chín

giờ mới bắt đầu sao? Họ thay đổi thời gian từ bao giờ?".

Trình Học Chính mời cô vào phòng ngồi, cười hi hi bảo: "Họp riêng, không có chổ cho người bình thường".

Cô chau mày: "Sao anh không đi?".

Trình Học Chính chỉ vào tấm bản đồ trên bàn, mặt mày đau khổ nói: "Tối qua

lúc ăn cơm, Dung tiên sinh và Bạch lão tiên sinh bàn bạc với nhau là sẽ

đi Thiên Nhai Hải Giác sau khi hội nghị buổi chiều kết thúc. Giờ tôi

đang làm bài tập, xem phải bố trí thế nào cho thoả đáng".

Cô lại chau mày tiếp lời: "kết thúc thì cũng hơn bốn giờ rồi, đến đo nhanh thì đã năm giờ, đi xem mặt trời lặn sao?".

Trình Học Chính nhún vai: "Sáng mai Bạch lão tiên sinh quay về Los Angeles, chỉ còn rảnh vào chiều nay thôi".

Cô thở dài: "Chỉ là hai hòn đá, thật chẳng có gì đáng xem".

Trình Học Chính nói: "Sếp muốn đi xem, kẻ làm thuê như chúng ta lẽ nào lại cứ bảo không đáng xem", sau đó hỏi Hạng Mĩ Cảnh: "Khu đấy cô quen thuộc

hơn tôi, không biết cô có biết chổ nào thích hợp để ăn cơm không?".

Cô ngẫm nghĩ, đáp: "Có hai chổ khá được, nhưng mấy năm rồi tôi không đến đó, không biết còn mở cửa không".

Trình Học Chính lập tức mời: "Nếu không có việc gì, thì cùng tôi đến đó do thám trước được không?".

Cô thấy cũng không tệ, bèn nhắn tin cho Dung Trí Hằng báo cáo tình hình,

Dung Trí Hằng chắc đang bận, nên phải hơn mười phút sau mới trả lời:

"Được".

Hạng Mĩ Cảnh vẫn nhớ đường, Trình Học Chính mở phần mềm bản đồ trên điện thoại ra, hai người mượn một chiếc xe, tự mình đi.

Lộ trình không quá xa, đường cũng không tới nỗi quá khó đi, đến Thiên Nhai Hải Giác một lúc, hai người đi tìm nhà hàng.

Hai nhà hàng mà trước kia Hạng Mĩ Cảnh thường đến giờ một cái đã biến mất,

nhà hàng còn lại toạ lạc ở vị trí khá thuận lợi, một mặt nhìn ra đường,

một mặt nhìn ra bờ biển, vì hai tháng trước vừa sửa sang lại, nên khung

cảnh khá đẹp, có phong vị của đảo Hải Nam.

Trình Học Chính chọn một phòng rộng có thể chứa được tầm mười lăm người, đều là cửa sổ bằng kính áp đất, nhìn thẳng ra biển.

Hạng Mĩ Cảnh hỏi anh ta: "Đông người như vậy sa