Duck hunt
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 10.00/10/379 lượt.

người đến ăn không nhiều, chắc họ đã nhân cơ

hội được tụ tập hiếm có này mà cùng nhau đi đến các nhà hàng hải sản

tươi ngon gần đấy. Những người còn lại Hạng Mĩ Cảnh đều không quen,

thế càng tốt, đồ ăn ngon trong nhà hàng rất nhiều, cuối cùng cô cũng

được yên tĩnh ăn một bửa tử tế.

Ai ngờ vừa mới bắt đầu ăn, Dung Trí Dật đã gọi điện tới hỏi: "Nghe nói cô về Tam Á rồi?".

Cô thừa nhận ngay: "Tôi là nhân tài tổng hợp đa chức năng, không chừng vài bữa nữa sẽ được điều đến các nhà máy dược phẩm của Đức để nghiên cứu

loại thuốc mới cũng nên".

Anh ta phì cười, hỏi cô: "Gặp những đại biểu kiệt xuất trong giới kinh doanh từ khắp nơi của Trung Quốc đổ về

cảm giác thế nào?".

Cô trêu: "Cảm giác họ là Ngũ Chỉ Sơn, còn tôi là một ngọn cỏ dưới chân núi".

Anh ta phá lên cười một trận, sau đó hỏi: "Tôi định sau khi từ Vũ Hán quay về sẽ đi nghỉ ở Hawaii, cô có muốn cùng đi không?".

Cô thở dài một tiếng: "Một năm thì anh đi nghỉ phải tới hơn nửa năm".

Anh lại hỏi lần nửa: "Rốt cuộc thì cô đi hay không?".

Cô cười hỏi: "Có âm mưu gì trong lời mời này không?".

Anh ta cũng cười đáp: "Âm mưu là tìm một người đẩy hành lí giúp tôi".

Cô yêu cầu: "Đầu tiên anh hãy điều tôi về làm thư kí cho anh trước đã, nếu không cứ vài ba ngày lại nghỉ làm đi chơi như thế, sau này tôi hít gió

Tây Bắc để sống à?".

Anh ta nghiêm túc đáp: "Được, đợi bao giờ về tôi sẽ làm thế".

Cô phát hiện có vấn đề, nghi hoặc hỏi: "Anh nói thật?"

Anh ta đáp: "Tôi đã bao giờ gạt cô đâu".

Cô lập tức gõ trống lui binh: "Tôi không làm được công việc của thư kí đâu, thật tốn sức và thời gian".

Dung Trí Dật lui một bước: "Không làm thư kí cũng được, nhưng có thể đi Hawaii chứ?".

Cô đành mang bữa tiệc đêm Noel ra làm lí do từ chối: "Bữa tiệc tái hiện

lại cuộc sống trong cung đình cổ của Orchid, mặc dù không phải do tôi

phụ trách chính, nhưng tôi đã nhận lời sẽ làm phụ tá cho Chu Lệ Lệ rồi,

làm gì có phụ tá nào lại bỏ việc đúng lúc quan trọng, tới khi bửa tiệc

diễn ra thì xách váy vào tham dự".

Anh ta trầm giọng, nói: "Đoán ngay là cô sẽ không đi mà".

Cô an ủi: "Anh chỉ cần khoát tay, thì có cả tá cô chạy tới đòi xách túi cho anh".

Anh ta tự trào: "Có mà đòi cầm ví tiền thì đúng hơn".

Cô cười cười: "Đấy là vì anh có tiền. Tôi đến tiền cũng không có đây".

Anh ta ngập ngừng một lát, rồi hỏi: "Có chuyện gì thú vị không?".

Cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Tối qua Đại Dung tiên sinh đi ăn mì Hải Nam ở quán

ven đường, kết quả là ảnh hưởng tới sức khoẻ, phải nghỉ hơn nửa ngày.

Bạch lão tiên sinh, Phương Tuân Kiệm, và một vị tên Bạch Dịch Dụ cũng

tới đây, Phương Tử Bác vừa rồi bị họ từ chối không gặp. Tối nay Đại

Dung tiên sinh mời Bạch Tiên Niệm dùng cơm, tôi không tham gia".

Đầu tiên anh ta nói: "Ăn cơm với mấy người này thật chẳng thú vị chút nào,

không đi tốt hơn", sau đó hỏi: "Victor sao có thể đến quán ven đường để

ăn đồ?".

Cô đành khai thật: "Đại Dung tiên sinh kêu đói với tôi, lại không muốn ăn đồ của khách sạn phục vụ".

Dung Trí Dật không hỏi tiếp, cô không tiện nói hết những điều mình đang nghĩ trong lòng ra với anh ta, sau khi cân nhắc, quyết định gọi cho Lâm Khải Sương.

Lâm Khải Sương đưa Quý Thục Nghi về quê thăm mộ và mừng

sinh nhật cha nên không tham dự diễn đàn lần này, Hạng Mĩ Cảnh đoán hơn

bảy giờ chắc anh đã ăn xong bữa tối, không chừng đang rảnh rỗi.

Quả nhiên là Lâm Khải Sương đang rảnh. Anh không biết chuyện Hạng Mĩ Cảnh đi công tác cùng Dung Trí Hằng đến Tam Á, tưởng cô tìm anh đi uống rượu đêm, còn cố tình lên giọng: "Anh còn chưa về Thượng Hải, muốn mời anh

ăn cơm uống rượu thì đợi ngày kia nhé".

Cô bèn nói: "Vậy được, ngày kia anh ra sân bay đón em, em mời anh ăn cơm".

Anh hỏi: "Em lại đi đâu?".

Cô bèn kể cho anh nghe ngắn gọn mọi chuyện.

Phản ứng của anh không quá bất ngờ.

Cô cố tình nũng nịu nói: "Giờ em đang rất rối, cần anh giúp đỡ".

Anh nghe cô nói thế, thì lòng cũng đã đoán được bảy tám phần, nhưng vẫn bảo: "Nói đi".

Cô rất thận trọng lựa chọn từ ngữ, nói: "Em biết rất có khả năng em tự

mình đa tình, nhưng tốt xấu gì em cũng là một người phụ nữ bình thường,

chuyện tình cảm nam nữ không phải em quá thành thạo nhưng cũng nhạy cảm

hơn những cô gái trẻ ngây thơ. Giờ em kể cho anh nghe, anh không được

cười em".

Anh đã bắt đầu bật cười: "Em có thể đi vào chủ đề chính được rồi".

Cô tiếp tục nói: "Cá nhân em có cảm giác Dung Trí Hằng đối với em không tệ".

Cô nói rất tế nhị, nhưng anh hiểu, mỉm cười hỏi: "Thế thì tốt, anh ta là nam thần trong lòng không ít phụ nữ đấy".

Cô nói thẳng với anh: "Anh ấy tốt, nhưng không có nghĩa em nhất định phải thích anh ấy".

Anh hơi bất ngờ, hỏi: "Em không thích anh ta?" Cô hỏi ngược lại: "Em có lí do cần thiết phải thích anh ta à?".

Anh ngập ngừng hai giây, mới đáp: "Không có", sau đó hỏi: "Em từ chối anh ta rồi?".

"Tới hiện tại thì anh ấy không cho em cơ hội để từ chối. Em không thể vô

cớ chạy tới trước mặt anh ấy để nói tôi không thích anh được. Ngộ nhỡ

trực giác của em sai, anh ấy lại bảo: Hạng tiểu thư, xin cô tự trọng,

đại loại những lời như thế, thì em còn dám số