Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.

nhiều

người truy sát, mọi kĩ năng sống được học đều mang ra dùng hết".

Chẳng mấy khi thấy anh cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi còn tưởng cô nằm mơ thấy mình là công chúa".

Cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh quá gần, vậy là cúi xuống sắp xếp lại mấy chiếc gối dựa bị vứt bừa bộn trên sofa, cười đáp: "Từng này

tuổi rồi mà còn mơ làm công chúa, sẽ bị xã hội vô tình này đào thải

ngay". Sau đó rât tự nhiên đi vòng ra đầu kia của sofa, đứng thẳng

người, chỉ vào chiếc bát được đậy trên bàn, ra hiệu cho anh: "Tôi đã gọi nhà bếp nấu cháo trắng và rau luộc, có điều chắc nguội cả rồi, để tôi

đi hâm nóng lại".

Anh gật đầu đồng ý. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì vào bụng, lại vừa nôn sạch, nên anh thấy rất đói.

Hơn ba giờ chiều xuống bếp nhờ hâm đồ ăn vẩn rất thuận lợi. Hạng Mĩ Cảnh nhanh chóng mang cháo và rau về.

Dung Trí Hằng vừa tắm xong, Hạng Mĩ Cảnh thấy anh mặc đồ ngủ thì nghi hoặc

hỏi: "Dung tiên sinh, anh không tham gia thảo luận giao lưu với các

doanh nghiệp cùng ngành à?".

Anh ngồi xuống trước bàn theo thói quen, đợi Hạng Mĩ Cảnh bày cháo và rau ra, mới cầm đũa lên, đáp đơn giản: "Không tham gia".

Cuối cùng cô cũng đưa ra kết luận rằng việc sức khoẻ của Dung Trí Hằng gặp

rắc rối chắc chắn có liên quan tới món mì Hải Nam, điều đó có nghĩa là

liên quan tới cô. Anh tới đây để tham gia diễn đàn, giờ lại mặc đồ ngủ ngồi trong phòng húp cháo trăng ăn rau luộc, nhìn rất giống kiểu "đầu

voi đuôi chuột".

Dung Trí Hằng hình như chẳng bận tâm tới thời gian của buổi chiều, còn hỏi cô có đói không, có cần cùng ăn không.

Buổi trưa cô không xuống nhà ăn, một là không tiện kháng lệnh Dung Trí Hằng, hai là không tới đó cô lại thấy nhẹ nhõm hơn. Cho đến vừa rồi vào bếp mới mua hai chiếc bánh ngọt để ăn, lúc này cũng không đói, bèn bảo anh

mình đã ăn rồi.

Anh gật đầu: "Rau luộc và cháo trắng đúng là chả hấp dẫn gì cả".

Cô lại thấy có lỗi: "Những quán ăn ven đường chỉ hợp với những người có dạ dày khoẻ mạnh như chúng tôi thôi".

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, nói rất bình thường: "Nếu thật sự cảm

thấy có lỗi như vậy, thì về Thượng Hải mời tôi ăn bữa cơm là được".

Cô giật mình, im lặng.

Đôi mắt anh vẫn nhìn cô chăm chăm, hỏi tiếp: "Không muốn?".

Cô vội vàng lắc đầu, giải thích: "Tôi sợ tìm không được nhà hàng thích hợp".

Anh cong môi cười, đáp: "Yên tâm, ăn một bữa thôi mà, không để cô bị phá sản đâu".

Cô nhận lời mời anh bữa cơm này chẳng thật lòng chút nào, chỉ mong về tới

Thượng Hải, Dung Trí Hằng bận ngày , bận đêm, bận tới mức quên béng bữa

ăn đó thì tốt. Ngộ nhỡ anh không quên, thì cô sẽ kéo cả Dung Trí Dật

đi theo, dù sao trước anh cũng đã có ý không muốn cô gần gũi quá với

Dung Trí Dật, nói không chừng sẽ còn có tác dụng đặc biệt nào đó.

Hoạt động buổi sáng kéo dài, hoạt động buổi chiều lại kết thúc rất sớm.

Hơn bốn giờ, Đoàn Diệu Minh và Trình Học Chính quay về.

Tính cách Trình Học Chính vui vẻ thoải mái, lại là tâm phúc của Dung Trí

Hằng, ban đầu còn nghiêm túc kể lể cho anh nghe nội dung giao lưu trao

đổi với người đại diện của các công ty , tập đoàn khác, sau đó không kìm được mà nhắc đến Phương Tuân Kiệm và Phương Tử Bác.

"Vốn chẳng

ai là không biết họ là anh em, vậy mà trước kia lại làm căng như thế,

Phương Tuân Kiệm không ở nổi tập đoàn Hải Thành phải chuyển sang Trung

Lợi, gặp nhau ở những nơi như thế này, chào hỏi qua loa cho xong là

được. Ai ngờ Phương Tử Bác còn nhất định tới chào Bạch lão tiên sinh,

kết quả bị từ chối, không qua được cửa của Bạch Dịch Vụ. Không khác gì vác đá tự đập chân mình".

Dung Trí Hằng nghe thấy nhưng không

bày tỏ ý kiến, ngược lại còn dặn Đoàn Diệu Minh: "Chọn một nơi thích

hợp, tối nay mời Bạch lão tiên sinh dùng cơm".

Xưa nay Đoàn Diệu

Minh luôn răm rắp tuân theo mọi chỉ thị của Dung Trí Hằng không bao giờ

thắc mắc, nhưng lúc này bỗng chau mày, hỏi: "Tối nay? Làm vậy có đường

đột quá không? Chỉ e Bạch lão tiên sinh không đồng ý?".

Dung Trí Hằng đứng dậy đi vào phòng trong: "Giờ tôi sẽ đi mời ông ấy".

Hạng Mĩ Cảnh không hiểu lắm về động cơ của quyết định này, nhưng quan hệ

giữa Dung gia và Bạch gia xưa nay vẫn khá tốt, sau khi Phương Tử Bác bị

Bạch gia từ chối không gặp, anh lại đơn độc mời Bạch Tiên Niệm ăn cơm,

đủ để mọi người thấy rõ mối quan hệ giữa hai nhà. Phương Tử Bác có tập

đoàn Hải Thành, nhưng Phương Tuân Kiệm có sự ủng hộ của nhà Bạch , Dung, bên nào nặng bên nào nhẹ, điều này những người làm ăn kinh doanh tự có

đánh giá.

Những bữa tối như thế, cho dù là Mãn Hán Toàn Tịch, Hạng Mĩ Cảnh cũng không muốn tham gia.

Nhìn Dung Trí Hằng đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, cô bèn xin nghỉ phép, lí do là không được khoẻ.

Tâm trạng Dung Trí Hằng khá tốt, cười hỏi có phải cô bị lây từ anh rồi không.

Cô thật sự không muốn đi, vậy là cười đáp:" Đúng thế, tôi bị lây rồi, vì

vậy mong anh phê chuẩn cho tôi không phải tới làm loạn chiến trường của

đàn ông các anh".

Anh buột miệng dặn: "Cô đừng ra ngoài một mình, ở khách sạn đợi tôi".

Lòng cô thoáng run rẩy, nhưng cũng chỉ còn biết gật đầu vâng dạ.

Buổi tối tới nhà hàng ăn cơm,


Insane