
sự kiện, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham dự một diễn đàn kinh tế kiểu này. những người trên sân
khấu hào hứng diễn thuyết còn phía dưới không ít ánh đèn flash loé lên
loang loáng cùng tiếng vỗ tay rào rào rất dễ khiến những người có mặt ở
đây nhanh chóng phác hoạ ra một tương lai xán lạn tươi đẹp.
Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh vẫn luôn quan tâm tới mọi động thái của
Dung Trí Hằng, thấy anh lấy lại tư thế vững vàng nhưng hết sức chậm chạp bước lên sân khấu phát biểu, Trình Học Chính vẫn không sửa đổi bản tính hay đùa của mình: "Nếu Dung tiên sinh bị viêm ruột thừa, lát nữa đau
quá ngất trên đấy, vậy thì tập đoàn Hoa Hạ chúng ta sẽ trở thành tiêu
điểm chú ý của diễn đàn kinh tế năm nay".
Đoàn Diệu Minh trừng mắt lườm Trình Học Chính, lạnh lùng đáp: "Dung tiên sinh cắt ruột thừa từ lâu rồi".
Hạng Mĩ Cảnh vô thức bật cười rất khẽ, hơi nhướng mắt nhìn về phía Dung Trí
Hằng. Thực ra khoảng cách hơi xa, dù thị lực của cô rất khá, cũng khó
nhìn rõ sắc mặt lúc này của anh, nhưng tiếng nói của anh vọng khắp hội
trường, xem ra anh vẫn ổn,
Bài phát biểu ấy cô đã đọc qua, mặc dù trong lúc nói Dung Trí Hằng còn phát triển thêm ý trong đó, nhưng cô
vẫn không tập trung được, tiếp theo thì suốt buổi khai mạc cô luôn ở
trong trạng thái thẫn thờ.
Nghi lễ khai mạc kết thúc, bắt đầu vào phần tự do phỏng vấn dành cho phóng viên, Hạng Mĩ Cảnh, Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh cùng đợi Dung Trí Hằng, xem anh còn dặn dò gì không.
Sắc mặt Dung Trí Hằng chẳng khá hơn trước đó là bao, vừa ra khỏi hội trường đã bảo Đoàn Diệu Minh và Trình Học Chính đại diện tập đoàn Hoa Hạ trả
lời phỏng vấn, còn mình thì về phòng, đồng thời nói Hạng Mĩ Cảnh đi mời
bác sĩ.
Trước đó Hạng Mĩ Cảnh có xem sơ đồ khách sạn, cô nhanh chóng tìm thấy phòng y tế, mời hai bác sĩ đến phòng Dung Trí Hằng.
Thực sự cô không ngờ Dung Trí Hằng lại đổ bệnh vào lúc này, nhưng khi tới
phòng anh, cô mới phát hiện ra anh để cửa không khép, còn người thì đã
đổ lên giường,
Dung Trí Hằng không hề e ngại mà kể hết tình trạng lúc này của mình cho bác sĩ biết, bác sĩ tiến hành kiểm tra nhanh cho
anh, cuối cùng đưa ra kết luận: Rối loạn tiêu hoá do ăn phải đồ kém chất lượng, khả năng miễn dịch suy giảm, dẫn đến tình trạng miệng nôn trôn
tháo, chóng mặt nhức đầu.
Dung Trí Hằng cũng đoán đuộc tình trạng của mình, nhưng không chịu tiêm, ngay cả thuốc kháng sinh chỉ miễng cưỡng uống hai liều.
Hạng Mĩ Cảnh lập tức đoán ra tai hoạ bắt nguồn từ món mì Hải Nam ăn tối qua, khi mang nước ấm vào cho Dung Trí Hằng uống thuốc, cô bối rối nói:
"Dung tiên sinh, đều tại tôi cả, tôi không nên đưa anh đi ăn ở quán ven
đường".
Dung Trí Hằng nhanh chóng nhét vốc thuốc vào miệng, rồi
cầm cốc nước uống cạn, hơi ngước đôi mí mắt nặng trịch lên nhìn cô:
"Không phải cô vẩn ổn đấy ư? Tôi bị thế này không liên quan tới món mì
Hải Nam, là do gần đây bận bịu quá, nên khả năng miễn dịch trong cơ thể
bị suy giảm, cho dù ăn ở đâu, cũng sẽ có chuyện thôi".
Cô biết
anh nói vậy là vì muôn cô yên tâm, nên lại càng thấy ngại, đón lấy cốc
nước trong tay anh xong, nói tiếp: "Tôi ra ngoài nói với phó tổng Đoàn
và phó tổng Trình biết tình hình của anh, cho họ đỡ lo".
Anh nhìn cô gợi ý: "Gọi điện là được rồi, không cần phải đi mất công". Sau đó
nằm xuống giường, nói thêm: "Tôi ngủ một lát, cô ngồi ngoài xem ti vi,
có chuyện gì tôi sẽ gọi".
Cô không tiện từ chối, nên nhận lời.
Hoạt động buổi sáng phải đến một giờ mới kết thúc, hai giờ chiều bắt đầu
tiến hành giao lưu học hỏi giửa các lĩnh vực kinh doanh riêng.
Đoàn Diệu Minh Và Trình Học Chính chỉ đến thăm Dung Trí Hằng một lát, vì
Dung Trí Hằng ngủ suốt, nhưng Trình Học Chính vẫn nói với Hạng Mĩ Cảnh:
"Mặc dù không phải như những người làm kinh doanh khác, hễ mở mắt ra là
lập tức nghĩ tới chuyện hôm nay phải trả cho ngân hàng bao nhiêu tiền
lãi, nhưng kiếm tiền vốn là việc rất mệt mỏi, hiếm khi có cơ hội được
ngủ say ngủ đủ, nên cô ngàn vạn lần đừng làm phiền Dung tiên sinh".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu lia lịa, xem ti vi không dám mở tiếng, di động chuyển
sang chế độ rung, mấy tiếng đồng hồ trôi qua cũng chỉ dám gọi điện thoại cho bộ phận nhà hàng, gọi một bát cháo trắng và rau luộc phục vụ tại
phòng. Thực ra tối qua cô không ngủ ngon lắm, sáng lại dậy sớm, giửa
trưa ngồi trong phòng xem ti vi không tiếng, xem mãi xem mãi liền nhắm
mắt ngủ mất. Cuối cùng vẩn là Dung Trí Hằng ra gọi cô dậy.
Cô
đang nằm ngủ rất sâu, ngủ rất say, nên lcú mới vừa tỉnh dậy đại não còn
chưa kịp tỉnh táo, mở mắt thấy khuôn mặt mờ mờ trước mắt là Dung Trí
Hằng, cô sợ tới mức giật mình ngã từ trên sofa xuống thảm.
Dung Trí Hằng cúi người đỡ cô dậy, cười bảo: "Toàn nghe thấy cô hét, "không, không, đừng, đừng", còn tưởng có trộm vào phòng".
Cô bò dậy, vừa chỉnh lại quần áo vừa bối rối nói: "Thật ngại quá, Dung tiên sinh, tôi đã đánh thức anh dậy phải không?".
Anh lại chỉ hỏi: "Nằm mơ thấy gì thế?"
Cô nói bừa: "Mơ thấy mình là đặc công quốc tế, bắt được tên trùm buôn lậu
ma tuý ở khu vực Tam Giác Vàng, kết quả thân phận bại lộ, bị rất