
gật đầu, nhận chìa khoá phòng và nói: "Có trí nhớ tốt quá sẽ không còn nhiều niềm vui nữa".
Đêm nay thật khó ngủ, rõ ràng phòng khách sạn cách bãi biển khá xa, nhưng
Hạng Mĩ Cảnh luôn có cảm giác nghe thấy tiếng sóng xô bờ bên tai, khiến
cô thấy ồn ào không yên. Tới hơn năm giờ thì không thể nằm mãi trên
giường được nữa, vậy là cô bèn bật dậy.
Kéo rèm cửa sổ, trời xanh sẫm, qua những tán cây thưa thớt, mặt biển với đợt thuỷ triều sớm đang
dâng ngoài kia vẫn một màu tối sẫm, mặt trời màu vàng lấp ló phía sau
đường chân trời, rõ ràng chỉ không lâu nữa mặt trời sẽ ló rạng và trải
ánh sáng rực rỡ xuống khắp nơi, nhưng trong lòng cô lại mong trời đừng
mau sáng như thế.
Hạng Mĩ Cảnh chỉ đứng trước cửa sổ một lúc,
nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi tắm rửa, trước sáu giờ rưỡi cô đã làm
vệ sinh cá nhân xong.
Chín giờ sáng nay diễn đàn chính thức khai
mạc, có không ít quan chức chính phủ tham dự, bao gồm cả nhân vật có khả năng ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc ở Đài Loan,
Đại Lục, Hồng Kông. Dung Trí Hằng là một trong ba vị đại biểu cho hiệp hội doanh nghiệp, phải lên phát biểu khai mạc.
Nội dung bài phát biểu đã thảo xong, Hạng Mĩ Cảnh chuẩn bị hai bản, một bản đưa cho Dung
Trí Hằng hôm qua, Bản còn lại cô đã soát đi soát lại những hai lượt.
Độ dài khoảng bảy tám phút, nội dung tương đối thực tế khả thi, mặc dù
thiếu chút hài hước kiểu Mĩ mà cô vốn nghĩ Dung Trí Hằng nên có, nhưng
xét tổng thể thì lại rất phù hợp với phong cách làm việc nghiêm túc chăm chỉ của anh.
Sau khi màn khai mạc kết thúc sẽ dành một tiếng
đồng hồ cho các phóng viên, nhân vật tham gia phỏng vấn chính chủ yếu là quan chức chính phủ, còn Dung Trí Hằng và những thương gia khác có khả
năng sẽ chia nhau trả lời phỏng vấn.
Thực ra buổi sáng không có
việc gì cần tới Hạng Mĩ Cảnh, nên cô đến nhà ăn, gặp Trình Học Chính có
thói quen dậy sớm tập thể dục, còn bị anh ta cười hỏi: "Tuổi còn trẻ mà
sao không ngủ nướng?".
Tối qua cô ăn nửa đĩa mì Hải Nam, cả đêm
dạ dày phải hoạt động không được nghỉ ngơi, đến giờ đói ngấu ngiến, cô
lấy một ít đồ ăn về chổ ngồi, cười trả lời Trinh Học Chính: "Vốn định ra ngoài ngắm mặt trời mọc, nhưng đi được nửa đường thì chợt nhớ ra đi
ngắm mặt trời một mình thì không thích hợp lắm, nên mới vòng về đây.
Sớm biết anh dậy chạy buổi sáng ngoài bờ biển, thì tôi đã đi cùng anh".
Trình Học Chính cười: "Đến chổ này toàn những người phụ nữ mạnh mẽ, túi tiền
to, bụng to, đầu to, khuôn mặt cũng to, có mĩ nhân như cô đi cùng, thì
tôi đúng là nở mày nở mặt".
Cô gật đầu phụ hoạ: "Không làm được nhân vật chính đầy sức mạnh thì đành làm bình hoa cũng tốt".
Hai người trò chuyện một lúc, bắt đầu có khách lục đục kéo vào nhà hàng.
Bạch Tiên Niệm cũng đến rất sớm, mặc dù người ở đây không phú thì quý, nhưng vì ông ta tuổi tác đã cao, lại có năm sáu người đi theo, nên khó tránh
khỏi bị người khác nhìn ngó.
Đi cùng Bạch Tiên Niệm đương nhiên
là Phương Tuân Kiệm, Bạch Dịch Vụ mà Hạng Mĩ Cảnh gặp tối qua không thấy đâu. Nhà hàng rộng, sạch sẽ, ngăn nắp, cô có cảm giác Phương Tuân
Kiệm chắc không thấy mình, lại cảm thấy anh sống thật chẳng mấy dễ dàng.
Trình Học Chính thường thích cười đùa, nhìn thấy Bạch Tiên Niệm và Phương
Tuân Kiệm, thì cười nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Người thân của sếp lớn đến
rồi. Đáng tiếc tên tuổi của tôi mờ nhạt, đột nhiên chạy tới chào hỏi
không thích hợp lắm".
Hạng Mĩ Cảnh hiểu ý của Trình Học Chính, cô im lặng cụp mắt. Tối qua Dung Trí Hằng đợi Bạch Tiên Niệm, có lẽ vì
ông ta là trưởng bối, nhưng e cũng vì liên quan tới Từ Hi Lê. Nếu sau
này Từ Hi Lê được gả cho Phương Tuân Kiệm, thì mối quan hệ lợi ích giữa
hai nhà Dung, Bạch chắc chắn sẽ vô cùng vững chắc. Nói cách khác, nếu
có thể bỏ đi hai từ "nếu như", Từ Hi Lê lấy Phương Tuân Kiệm, là điều
không thể thay đổi.
Trình Học Chính thấy Hạng Mĩ Cảnh bỗng dưng
im lặng, nhất thời không đoán được nguyên nhân, thấy mình ăn đã lưng
lửng bụng, định quay về phòng, bèn nói: "Về tắm một cái, chuẩn bị tới
hội trường được rồi".
Hạng Mĩ Cảnh cũng đứng dậy cùng Trình Học Chính.
Hai người đi được nửa đưởng, thì gặp Đoàn Diệu Minh.
Trình Học Chính mỉm cười, chau mày hỏi Đoàn Diệu Minh: "Sao không mời Dung tiên sinh cùng đến?".
Đoàn Diệu Minh trả lời rất nghiêm túc: "Cũng mời rồi, nhưng không thấy anh ấy trả lời, chắc còn đang ngủ".
Trình Học Chính nhìn đồng hồ, con chưa đến bảy rưỡi, vậy là nói: "Còn sớm, còn sớm, đợi đến tám rưỡi hãy đánh thức anh ấy".
Kết quả khi Hạng Mĩ Cảnh lẳng lặng chờ đợi Dung Trí Hằng tự dậy, đến tám
rưỡi cũng không thấy phòng đối diện có động tĩnh gì. Cô bắt đầu cuống, đi sang gõ cửa.
Dung Trí Hằng có lẽ đang chuẩn bị sửa soạn ra ngoài, cô mới gõ được một tiếng, chưa kịp gọi tên anh, anh đã mở cửa.
Cô vô thức đứng lùi về phía sau một bước, cung kính nói: "Dung tiên sinh, sắp khai mạc rồi".
Dung Trí Hằng mặc bộ vest màu xanh xám, cà vạt màu đỏ sẫm thắt rất chuẩn
mực. Mặc dù những diễn đàn được tổ chức kiểu này không phải nổi tiếng
thế giới, nhưng trong cộng đồng người Hoa lại có