
o
thành phố ăn mì Hải Nam?".
Dung Trí Hằng không nghe lời khuyên của cô, ngược lại gọi chủ quán cho hai bát mì Hải Nam.
Thực ra mùi vị món mì Hải Nam ở quán này không tệ, sau khi ăn một miếng anh
còn khen ngon, lại thêm đang đói, nên chỉ cắm cúi tập trung ăn.
Cô thấy anh ngồi ăn mì Hải Nam trong quán ăn ven đường bằng tư thế vô cùng tao nhã, đột nhiên nhớ đến hai ngày ở trên đảo với Phương Tuân Kiệm.
Trước kia cô cứ nghĩ rằng Phương Tuân Kiệm sẽ không bao giờ ăn thịt
nướng được bằng xiên que trúc, giờ cô lại cho rằng Dung Trí Hằng không
nên ngồi ở quán ven đường ăn món mì đặc sánh kia, nhưng trên thế gian
này làm gì có nhiều "sẽ không" với "không nên" như thế?
Cô sợ
mình sẽ để lộ tâm trạnh buồn bã khi nhớ tới tình cảm đã qua khiến Dung
Trí Hằng phát hiện ra bất thường, thế là vội vàng đứng dậy tới sạp hoa
quả cách đấy không xa mua nước dừa uống.
Cuối cùng uống hết nước dừa, cô cầm nguyên quả dừa rỗng trên tay quay về.
Dung Trí Hằng hỏi cô cầm có nặng không, lúc ấy cô mới giật mình bừng tỉnh,
làm động tác hút thêm hai hút nữa, sau đó ném vào thùng rác ven đường.
Hai người đi vào khách sạn không xa, nên lúc quay về chỉ mất mười phút.
Bảo vệ vẫn chưa thay ca, nhưng thận trọng kiểm tra thẻ ra vào của họ.
Xong xuôi đâu đấy, Dung Trí Hằng không đi về phía thang máy.
Hạng Mĩ Cảnh tưởng anh nhớ nhầm, lên tiếng nhắc: "Thang máy bên kia mà".
Hướng mà Dung Trí Hằng đi đến là chiếc sofa ở bên phải của sảnh lễ tân, anh nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Tôi đợi người".
Hạng Mĩ Cảnh nhất thời không nghĩ ra trong số những người còn chưa tới kia
có ai đáng để Dung Trí Hằng phải đích thân ngồi đợi vào giờ này, nhưng
nếu sếp đang ngồi đợi, cô không có lí do gì quay về phòng ngủ trước.
Cũng may chỉ phải đợi chưa đến hai mươi phút, có hai chiếc xe từ từ lướt đến trước cửa khách sạn.
Năm phút trước Dung Trí Hằng nhận một cuộc điện thoại, xác định trên xe có
người mà mình đang đợi, nên anh hoàn toàn không chút do dự đứng dậy đi
ra ngoài.
Hạng Mĩ Cảnh vội đi theo sau anh, cô hơi nghiêng mặt, muốn sớm nhìn xem đối phương là ai.
Người đầu tiên xuống xe là một người đàn ông Trung Quốc mặc chiếc áo khoác da màu đen khá thoải mái, tuổi tác tương đương Dung Trí Hằng, có khí chất, diện mạo đoan chính, nhưng rất lạ, hơn nữa nhìn tổng thể thì còn chưa
đạt được tiêu chuẩn mũ áo chỉnh tề, ngược lại nhìn khá lãng tử, Hạng Mĩ
Cảnh không tin người mà Dung Trí Hằng không chịu đi ngủ ngồi đợi là anh
ta. Nhìn ra phía sau, mới phát hiện người đi xuống từ chiếc xe thứ hai là Bạch Tiên Niệm và Phương Tuân Kiệm.
Cô bỗng hiểu ra người
Dung Trí Hằng đợi là Bạch Tiên Niệm. Điều đó cũng không có gì kì quái, hai nhà Dung, Bạch cùng phát triển ở Mĩ, quan hệ tốt, hơn nữa Bạch Tiên Niệm còn là trưởng bối của trưởng bối, Dung Trí Hằng là người hiểu lễ
nghĩa phép tắc như thế đương nhiên sẽ không để xảy ra sơ suất.
Dung Trí Hằng bước tới chào hỏi Bạch Tiên Niệm, sau đó mới quay sang chào
hỏi người khoác chiếc áo da kia, đó chính là lão ngũ của Bạch gia Bạch
Dịch Dụ, cuối cùng gật đầu với Phương Tuân Kiệm, người mà bình thường
anh thường xuyên gặp gỡ.
Hạng Mĩ Cảnh không có hứng thú nhìn về
phía Bạch Tiên Niệm, cô lại không quen Bạch Dịch Dụ, và cũng không muốn
bắt gặp ánh mắt của Phương Tuân Kiệm, vì vậy đành duyên dáng đứng sau
lưng Dung Trí Hằng như một thư kí thực thụ.
Đi theo Bạch Tiên
Niệm vốn có năm người, lại thêm Dung Trí Hằng cùng ba vị lãnh đạo của
đơn vị tổ chức kèm nhân viên phục vụ, khi vào thang máy, Hạng Mĩ Cảnh
rất tự giác không chen chân vào không gian chật hẹp ấy. Dung Trí Hằng đang mãi trò chuyện cùng Bạch Tiên Niệm, lần này không gọi Hạng Mĩ Cảnh đi theo.
Hạng Mĩ Cảnh đợi cửa thang máy khép hẳn lại, lòng mới thấy nhẹ nhõm. Cô
vẫn không kìm được mà suy đoán phản ứng trong nội tâm của Phương Tuân
Kiệm khi nhìn thấy cô xuất hiện vào lúc này, có điều nhìn hình ảnh mình
được phản chiếu trước cửa thang máy bằng thép sáng bóng cô ngẩn người
mất một lcú, quyết định không nên lãng phí tế bào não để suy đoán về
phản ứng của anh làm gì.
Thang máy nhanh chóng xuống lại tầng
một, cô vừa không biết Bạch Tiên Niệm ở đâu, lại cũng không định tới chổ vô vị đó, nên bấm nút về thẳng phòng.
Nhấc tay xem giờ, gần mười một rưỡi, không còn sớm nữa. Cầm đồ ngủ định đi tắm, chuông cửa vang.
Cô giật mình, nhưng rồi lập tức gạt đi ngay. Chầm chậm bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo, người đứng ngoài lại là Dung Trí Hằng. Cô giật mình thêm lần nữa, đứng như trời trồng không động đậy.
Dung Trí Hằng đợi một lúc không thấy có phản ứng, lại nhấc tay lên bấm chuông.
Lần này không thể lẩn tránh, nếu anh thật sự có ý định gì, thì nhân cơ hội
này cô sẽ nói thẳng, vậy là lên tinh thần, mở cửa trong tư thế khá hùng
dũng.
Dung Trí Hằng xoè tay trước mặt cô, sau đó nói: "Có phải nên đưa cho tôi thứ gì không?".
Cô hoàn toàn không hiểu.
Anh cười nhắc: "Cô không muốn tối nay tôi ngủ ngoài hành lang chứ? Chìa khoá phòng tôi".
Cô sực nhớ ra, vội vàng chạy vào phòng lấy chìa khoá cho anh, giải thích: "Thực sự xin lỗi, tôi quên mất".
Anh