
ng tha ngươi!”
Sao nàng lại xui xẻo vậy chứ? Nào thì xuyên không, nào thì bị biếm hạ*,
rồi thì hòa thân, ác phu, giờ còn phải chết nữa…(Biếm hạ: chỉ việc cha
chị bị cách chức bị lưu đến vùng xa xôi hẻo lánh.)
Vị Thiếu Quân trầm mặc nửa ngày: “Chúng ta sẽ chết ư?”
“Ngươi nói xem!” Hách Liên Dung nhìn dây thừng ngay trước mắt lại không với được, gấp đến độ mặt mày đỏ phừng, dưới chân lại không
dám dùng sức chỉ đành cố nâng nâng hai tay lên.
Chết là một chữ đáng sợ, những người chưa trải qua sinh tử
lại thấy việc tự tử vô cùng thoải mái đơn giản, thường thì nghĩ đến cái
chết bọn họ cũng sẽ không quá sợ hãi vì họ biết cái chết cũng không dễ
dàng đến.
Hách Liên Dung cũng từng là một trong những người như vậy.
Nàng cũng từng nghĩ mình là một người không sợ chết. Bởi vì
kiếp sống này chỉ tựa như một giấc mộng, nàng ước gì nhanh nhanh chóng
chóng kết thúc, chỉ hi vọng hoàng lương nhất mộng* qua đi, nhìn thấy thế giới quen thuộc, những người thân của mình cho nên cái gì cũng không
muốn quản, cái gì cũng không muốn để ý, tốt hay xấu cũng mặc kệ. (* nhất mộng hoàng lương: mộng ảo, không thể thành hiện thực. Bạn nào muốn biết thêm điển cố cứ search hoàng lương nhất mộng là ra.)
Nhưng bây giờ nàng đã hiểu rõ, suy nghĩ này đều là tự mình
lừa mình, chỉ là kết quả của chủ nghĩa tự an ủi mà thôi. Khi lưỡi hái
thần chết giơ đến đầu mình, không ai là không sợ chết. Mà bị sa vào đầm
lầy không biết sâu đến đâu, nàng sợ chết, sợ phải chết thế này.
“Nàng đừng động! Chúng ta lại gọi to nữa đi!” Thấy nàng càng
lúc càng ngẩn ngơ Vị Thiếu Quân cũng bắt đầu lo lắng sốt ruột, nhìn trái nhìn phải, hướng về phía thượng du con sông kêu to cứu mạng.
Hách Liên Dung đúng là hoang mang lo sợ, lời nói của Vị Thiếu Quân giúp nàng tạm thời tìm được phương hướng, hai người khàn giọng gào to đến mười phút, giờ cũng không còn hơi sức để nói chuyện nữa.
“Thôi đi, đừng hô, chúng ta bị chôn trong bùn, âm thanh
truyền đi không được xa, trong tự lại có tiếng chuông, chắc chắc không
ai nghe được đâu.” Hách Liên Dung chưa bao giờ nản lòng như lúc này, bùn lầy đã ngập đến vai nàng, không đầy một giờ nữa nàng sẽ bị chôn dưới
bùn làm hóa thạch.
Vị Thiếu Quân cũng chìm dần xuống, bùn cũng sắp đến ngực, hơn nữa hắn nặng hơn Hách Liên Dung nên càng nhanh chìm xuống hơn. “Chúng
ta thật sẽ chết sao?” Hách Liên Dung không rảnh trả lời hắn vội vàng
mắng chửi: “Bọn hòa thượng Tuyên Pháp thật vớ vẩn! Đến tấm gỗ cũng không giữ gìn cẩn thận! Xây cầu mới thì hủy cái cầu cũ này đi! Giữ lại làm gì để gây họa cho người khác! Ta nguyền rủa các ngươi sinh con không…”
Nàng hồ đồ rồi, hòa thượng sao có thể sinh con. “Ta nguyền rủa các ngươi mỗi người đều sinh con!”
“Liên Dong, giữ lại chút sức đi, chúng ta tán gẫu đi.” Vị
Thiếu Quân thở dài, ngắt mấy lời nguyền rủa lộn xộn lung tung của Hách
Liên Dung.
Hách Liên Dung không biết mình còn có thể làm cái gì mới mắng chửi người để phát tiết, giờ nghe hắn nói vậy cũng có chút thấy mủi
lòng. Nghĩ đến hôm nay có lẽ phải chết cùng hắn ở đây lại thấy quặn thắt trong lòng rồi khóc nức nở: “Tán gẫu cái gì?”
Vị Thiếu Quân nghĩ nghĩ: “Nàng nói ta vừa rồi tự ti nên mới xuống xe ư?”
Hách Liên Dung sửng sốt quay đầu, vừa mới động người lại chìm xuống hơn nên không dám chuyển hướng lung tung nữa, cũng không nhìn
thấy vẻ mặt Vị Thiếu Quân đành hỏi lại một câu: “Không phải vì tự ti thì vì cái gì?”
“Ta cũng không biết, chỉ là không thích.” Giọng hắn có hơi mơ hồ phiêu lãng. “Cũng có thể là tự ti thật nhưng ta không muốn thừa
nhận.”
Hách Liên Dung một lúc lâu sau vẫn không nói gì, đây là lần
đầu tiên Vị Thiếu Quân thừa nhận mình yếu đuối, lại là trong loại thời
điểm như thế này.
“Ngươi căn bản không cần tự ti, ngươi có năng lực chỉ là không muốn làm thôi.”
“Câu này rất hay.” Vị Thiếu Quân đột nhiên bật cười: “Nhiều
năm như vậy, ta vẫn tự nói với mình như vậy, ta có năng lực, chỉ là
không muốn làm thôi. Thật ra ta tự biết đó chỉ là nói mà thôi, không làm việc năng lực càng lúc càng hạn chế, đến cuối cùng những việc có thể
làm càng lúc càng ít, có thể yên tâm là con sâu lười, nằm ăn chờ chết.”
Hách Liên Dung không nói, nàng quen biết Vị Thiếu Quân được
bao lâu? Hiểu biết về hắn nhiều hay ít? Nào có tư cách bình luận hắn có
năng lực hay không. Trơ mắt nói như vậy đơn giản là đồng cảm nên an ủi,
cũng không ngờ bị hắn một câu nói toạc hết ra.
“Ta thực cảm ơn nàng đã thông cảm cho ta.” Vị Thiếu Quân thở
dài một cái sâu xa: “Ta biết trước đây ta đối xử với nàng như vậy đã
khiến nàng vô cùng đau lòng, rất khó tha thứ cho ta, ta cũng không biết
làm sao để nàng tha thứ. Ta hỏi Ấu Huyên, nàng ta nói ta nên giải thích
với nàng, ta lại hỏi Đông Tuyết, nàng nói ta đi chết đi, đến cuối cùng
ta vẫn không biết phải làm sao. Ta là nam nhân ư, lại bắt nạt một nữ
nhân đến mức phải trốn vào góc tường khóc thầm, làm cho nàng khủng hoảng tâm thần, điên đến mức hận không thể cùng ta đồng quy vu tận. Thật là
có lỗi với nàng, nhưng có lúc ta lại nghĩ…”
“Nghĩ cái gì?” Hách Liên Dung không ngờ hắn sẽ nói đến việc