
Thiếu Quân đằng đằng sát khí nhìn Vệ Vô Hạ, quát lớn : « Dừng xe ! »
Xa phu bên ngoài xe nghe thấy tiếng quát to vội càng dừng xe
ngựa, Vị Thiếu Quân lấy hành lý tùy thân của Hách Liên Dung nhét vào
trong người nàng, túm nàng nhảy xuống xe ngựa, Vệ Vô Hạ không hiểu, kinh ngạc đi ra hỏi : « Vị huynh, làm sao vậy ? »
« Say xe ! » Vị Thiếu Quân lôi kéo Hách Liên Dung đi về phía rừng cây, Hách Liên Dung nhìn sắc mặt hắn : « Ngươi muốn nôn à ? »
« Ngồi xuống đây rồi mới biết nôn hay không nôn ! » Vị Thiếu
Quân cũng không buồn nhỏ giọng : « Để cho hắn đi trước, chúng ta nghỉ
ngơi một chút. »
« Mấy đồ của chúng ta… »
« Bỏ đi ! »Nói xong lại tiếp tục kéo nàng đi.
Hách Liên Dung thoát khỏi sự lôi kìm kẹp của hắn, quay đầu đi về phía xe ngựa, sắc mặt Vị Thiếu Quân nhất thời trở nên khó coi đến
cực điểm, bực bội quay đầu tiếp tục đi, không giải thích gì cứ đi thẳng
vào trong rừng, mãi mới nghe Hách Liên Dung ở cách đó không xa lớn tiếng gọi tên hắn. Quay đầu lại thấy Hách Liên Dung giận dữ mắng : « Nguơi
điên à ? Đi nhanh như vậy bây giờ làm sao quay lại ? »
Vị Thiếu Quân hổn hển thở nhìn nàng, trên khuôn mặt đang hầm
hầm nghiêm trọng nhếch lên một nụ cười nhẹ : « Ta còn tưởng nàng cùng
hắn đi rồi cơ. »
“Bệnh thần kinh! Đi đâu mà đi? Ngươi đi mất ta biết ăn nói
sao với bà nội! Ta đi nhờ hắn mang hộ đống đồ kia lên núi!” Hách Liên
Dung thực sự hơi nổi giận, nàng đại khái cũng đoán được vì sao Vị Thiếu
Quân bỏ xe đi bộ, đơn giản là thấy người ta
dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, mình lại là kẻ vô tích sự nên thẹn quá hóa giận chứ gì! Nhưng hắn cũng không nhìn đây là đâu mà giở cái bệnh
thiếu gia đùa giỡn ra, may mà không cách núi Cô Nhạn quá xa nếu không
hai người bọn họ mà đi bộ chắc đến nửa đêm mới lên được núi.
Ai ngờ Vị Thiếu Quân bị mắng dường như lại có vẻ vô cùng
thoải mái, mặt cũng không thối nữa, vừa cười hì hì vừa đi tiếp: “Ta thật có hơi choáng váng nên mới xuống xe, không lại làm chậm trễ thời gian
của người ta.”
Hách Liên Dung lườm hắn một cái: “Về chuyện này ngươi nghĩ
cái gì ai mà không biết? Không phải thấy Vệ Vô Hạ kiên cường hơn mình
nên mới tự ti sao!”
Vị Thiếu Quân liếc nàng thật lâu: “Ta không tự ti.”
“Vậy sao lại nói sống phóng túng, nằm ăn chờ chết?”
“Hiện tại ta đúng là như vậy còn gì! Nằm ăn chờ chết, vô tích sự, ta không nói dối nhá!” Vị Thiếu Quân tỏ vẻ không phục.
“Không phải trước ngươi làm việc ở Từ đường tốt lắm sao?”
Không biết vì sao vừa thấy kiểu cố tình ra vẻ tự tại của hắn, Hách Liên
Dung luôn có chút xúc động muốn đánh người.
Sắc mặt Vị Thiếu Quân lại đột nhiên trầm xuống, Hách Liên
Dung không để ý vẫn nói tiếp: “Không phải ngươi còn muốn mở tửu lâu sao? Nhiều việc như vậy…”
“Đừng nói nữa.”
“Ngươi vốn…”
“Đừng nói nữa.” Vị Thiếu Quân dừng bước, quay đầu lại nhìn Hách Liên Dung chằm chằm, hơi cao giọng nói, vẻ mặt tối sầm bất mãn.
Hách Liên Dung thình lình bị hắn quát mới giật mình, lúc sau
mới phát giác mình lại thuyết giáo với hắn. Vì sao chứ? Hách Liên Dung
không rõ vì sao mình bất giác dỡ bỏ phòng tuyến, nói với hắn nhiều như
vậy. Thái độ tiêu cực của Vị Thiếu Quân cũng làm tâm tình nàng thêm mạnh bạo. Lắc đầu, dứt bỏ nỗi khó hiểu cùng phiền muộn trong lòng, Hách Liên Dung cúi đầu bước qua Vị Thiếu Quân, đi ra khỏi rừng, bỏ lại hắn đi xa
xa ở phía sau.
Nhìn bóng dáng dần đi xa của nàng, Vị Thiếu Quân trầm mặc
đúng tại chỗ một lúc lâu, khép mi giấu đi nỗi buồn trong lòng, sau đó
hít sâu một hơi đuổi theo: “Nàng đi chậm một chút, ta vẫn thấy chóng
mặt!”
Tiếp tục tươi cười, thần thái như cũ, giọng nói trong trẻo vang vọng – mới đúng là Vị Thiếu Quân.
“Chóng mặt thì đi mà nôn đi, đang yên đang lành ngồi xe ngựa
thì không chịu, nhất quyết đòi xuống!” Vị Thiếu Quân cũng không đối đáp
lại, Hách Liên Dung cũng chẳng có cớ gì mà càu nhàu thêm, hai người cũng không tiếp tục đề tài lúc trước, như thể cái gì cũng chưa phát sinh
tiếp tục đi.
“Chỗ này là chân núi rồi.” Vị Thiếu Quân chậm rì rì chỉ về
phía núi Cô Nhạn như thể gần trong gang tấc. “Vận động nhiều một chút
mới có lợi.”
Vị Thiếu Quân vì thoát khỏi Vệ Vô Hạ mà dương dương tự đắc
nhưng hắn nhanh chóng không được nhàn nhã như vậy nữa vì “núi Cô Nhạn
gần trong gang tấc” mà bọn họ đi nửa canh giờ rồi vẫn “Gần trong gang
tấc.”
Liếc trộm sắc mặt càng lúc càng đen của Hách Liên Dung, Vị
Thiếu Quân cũng nôm na hiểu được vì cớ gì mà mặt trời hôm nay to vậy a?
Thời tiết sao mà oi bức vậy a? Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi. Khi bọn họ
đang khổ sở lê bước thì ngẫu nhiên trên đường có chiếc xe ngựa phóng như bay chạy qua, nhìn người ta ung dung oai vệ vung roi ngựa, còn đường
dưới chân mình thì dài vô biên Hách Liên Dung vài lần muốn nôn ra máu,
đến cùng là vì sao chứ?
“Nghỉ đã!” Hách Liên Dung nghiến răng nghiến lợi nói, may mà
Vị thiếu gia này lên cơn muộn một chút – đi được hơn nửa đường rồi mới
xuống xe, theo như tốc độ bây giờ của họ, chắc trước giờ cơm chiều có
thể lên đến núi.
Vị Thiếu Quân đứng ngay trước Hách Liên Dung, dùng bóng của
mình thay nàng che đi chút ánh nắn