Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329032

Bình chọn: 8.00/10/903 lượt.

như không phải vì vội vã cứu nàng, Vị Thiếu Quân đã có thể chống

đỡ được đến lúc có người tới cứu, có thể hít thở không khí nhiều hơn, có thể nói dăm vài câu ba hoa đùa giỡn…Tuyệt đối không thể chìm xuống

nhanh như vậy.

Lời cuối của Vị Thiếu Quân là bảo nàng hãy đi đi, bảo nàng rời khỏi

Vị phủ. Nàng có thể đi được sao? Mang theo nỗi áy náy về một người, rời

xa nơi này?

Một người chết thật sự so với hai người cùng chết là tốt hơn sao? Hiện tại, Hách Liên Dung có thể trả lời rằng:

Tuyệt đối không.

Bởi hình ảnh lúc lâm chung của người đã mất sẽ không bao giờ ngừng

xuất hiện trong đầu người còn sống. Nó sẽ không bao giờ ngừng nhắc nhở

nàng. Có người vì nàng mà chết.

Cho nên, nàng không thể đi. Cũng đi không được. Bởi, cho dù nàng ở

nơi nào, thì cũng không thể thoát khỏi bóng ma ám ảnh này, vậy nên nàng

còn có thể đi đâu nữa đây?

Có lẽ…Nàng nên đến Tuyên Pháp tự…Đúng rồi, nàng nên tìm người đến,

biết đâu vẫn còn kịp, nếu như không kịp thì nàng cũng không muốn để hắn

một mình ở nơi này.

Đầu óc nàng càng lúc càng loạn, loạn đến mức không nghĩ ra được cái

gì, khó khăn lắm mới xác định được phương hướng, liền ngay lập tức nỗ

lực chống đỡ thân thể, lảo đảo đi về phía thượng du.

Cảnh vật xung quanh đều mơ mơ hồ hồ, chân bước tựa như đi trên mây,

rõ ràng mặt trời chói chang nhưng Hách Liên Dung lại thấy mồ hôi lạnh

chảy ướt lưng, lạnh đến nỗi nàng cảm thấy hàm răng đánh vào nhau lập

cập. Càng cách xa đầm lầy, nàng càng thấy lạnh.

“Phù…khụ khụ…”

Thanh âm truyền đến từ phía sau khiến thân thể Hách Liên Dung trở nên cứng đờ, nàng không quay đầu lại, dường như có tiếng ho khan, tóc gáy

nàng dựng đứng hết lượt, hai chân đột nhiên mềm nhũn, cả người ngã phịch xuống đất.

Nàng không kìm được mà run cầm cập, hai tay nắm chặt, mắt nhắm tịt

lại hét to: “Ngươi là người hay quỷ? Là người thì lên tiếng, là quỷ liền dẫn ta đi!”

Tiếng ho khan vẫn không ngừng vang lên, thanh âm tê tâm liệt phế khiến lời nói của nàng nghẹn ứ nơi cổ họng.

“A a…khụ khụ…”

Hai tiếng kia nghe không rõ ràng lắm, Hách Liên Dung quay đầu nhanh

như chớp nhìn lại nhưng không một bóng người, chỉ có tiếng ho đến tê tâm liệt phế cùng một chuỗi tiếng a a dội thẳng vào hai tai, nàng thở hổn

hển, lảo đảo quay lại đầm lầy để gọi hồn ma Vị Thiếu Quân nhanh chóng

đưa nàng đi cùng, để không bị dằn vặt như thế này nữa.

Đột nhiên…nàng nhìn thấy có cái gì đó động đậy, là trong đầm lầy, ở

chỗ cách bờ tầm hai ba mét, dường như có vật gì đó nhô lên rồi hạ xuống, tiếng ho khan thấu trời đúng là phát ra từ chỗ đó.

“Vị Thiếu Quân…Vị Thiếu Quân?” Hách Liên Dung hét to. Cuối cùng nàng

cũng nhìn rõ, từ trong đầm lầy khuôn mặt bê bết bùn của Vị Thiếu Quân

đang dần nhô lên, hắn ngửa cao đầu để miệng mũi thoát khỏi bùn rồi hít

sâu một ngụm lại một ngụm khí nhưng vẫn không ngừng sặc sụa.

“Đừng tới đây…Khụ…Nàng quá thấp…” Câu cuối Vị Thiếu Quân như muốn bật cười đổi lại một trận sặc sụa nữa.

“Ngươi sao lại…ngươi sao lại…” Hách Liên Dung nói năng bỗng trở nên lộn xộn.

“Ta không nghe rõ nàng nói gì, lỗ tai ta bị bịt kín rồi.” Vị Thiếu

Quân cố ngẩng đầu lên: “Chân ta đã chạm được xuống mặt đất rồi, không

sợ…Nghỉ một chút…”

Vị Thiếu Quân cứ thế đứng trong bùn hít thở hổn hển đến hơn mười phút rồi lại tiếp tục chậm rãi tiến dần về phía trước. Hách Liên Dung vội

vàng ném dây thừng qua, cho đến khi thấy hai vai Vị Thiếu Quân nhô lên,

hai tay tóm chặt sợi dây, lúc này hắn cách bờ chừng hai mét.

Hách Liên Dung cũng không kéo hắn, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt

đất, Vị Thiếu Quân sau khi hít thở bình thường lại bất mãn mắng mỏ:

“Không có lương tâm, không biết giúp ta một tay.”

Hách Liên Dung quay lưng lại, lảo đảo đi về phía bờ: “Ngươi tự mình cố gắng đi, ta thật sự…Không còn sức nữa.”

Có phải là đang nằm mơ không? Hách Liên Dung bỗng dưng lại ngồi thẳng dậy nhìn Vị Thiếu Quân đã lộ được nửa người ra khỏi bùn đang dựa vào

bờ, một nửa người vẫn chìm phía dưới, vừa ho khan vừa cố hít từng ngụm

khí lớn, cuối cùng nàng cũng yên lòng thả lỏng người, nằm phịch xuống

đất.

Qua một lúc lâu nữa, Vị Thiếu Quân cuối cùng cũng lội được vào bờ rồi ngã gục xuống bên cạnh người Hách Liên Dung, hai người nằm song song,

không ai nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan xen lẫn

hít thở nặng nề của Vị Thiếu Quân.

“Ngươi làm sao có thể ngoi lên được?” Hách Liên Dung một lúc lâu

không nghe thấy tiếng ho khan, bèn nâng tay dò dò về phía bên trái, vẫn

ổn, ngực vẫn phập phồng, còn đang thở dốc.

Vị Thiếu Quân lôi đống bùn trong tai ra, cười hừ hai tiếng rồi lại

đổi lấy một trận ho đến rung chuyển trời đất: “Cái đầm lầy này…không sâu chút nào, ta vừa bị chìm xuống chân đã chạm được đáy, đương nhiên muốn

nhanh chóng vùng vẫy ngoi lên báo cho nàng biết ta còn chưa chết đâu,

nhưng lại không nâng nổi tay lên, may mà có quần áo nàng buộc vào tảng

đá, lúc nó chìm xuống ta bắt lấy được, ta biết nàng đang ở trên bờ kéo,

ta cũng cố sức đi về phía trước, thầm nghĩ không thể để nàng phí mất bao nhiêu công sức được.”

Hách Liên Dung nghe xong thì nổi da g


pacman, rainbows, and roller s