
này, trong lòng nhất thời bỗng thấy nóng vội, vào thời khắc cuối cùng
này, hắn vì sao còn hoài niệm lại những chuyện đó?
Vị Thiếu Quân một lúc lâu sau mới nói: “Ta lại nghĩ vì sao cứ nhắc đi nhắc lại những sai lầm của ta? Ta ghét nàng, ghét cái người
đáng lẽ là vợ của em trai ta lại trở thành vợ của ta, làm như vậy là
đúng ư?”
Hách Liên Dung không khỏi giật mình kinh ngạc rồi cười khẽ
một tiếng thoải mái: “Đúng vậy, đối với ngươi, ta đúng là một kẻ đáng
ghét.”
“Nhưng ta vừa ghét nàng vừa không muốn bắt nạt nàng…”
Giọng nói của Vị Thiếu Quân mạnh mẽ vang lên phía sau người
Hách Liên Dung, Hách Liên Dung lập tức kinh sợ, chưa kịp quay đầu lại,
dây lưng đã bị một cánh tay cuốn lấy, giọng nói của Vị Thiếu Quân gần
bên tai, tỏa ra hởi thở ấm áp.
“Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, muốn giải thích lại
nói không nên lời, nhưng ta cũng không muốn tự tử chuộc lỗi nên chỉ có
thể làm theo cách của mình…Bây giờ có lẽ đây cũng không phải là phương
pháp tốt đẹp gì.” Vị Thiếu Quân khi nói lại tăng thêm lực vào cánh tay,
nhấc cao Hách Liên Dung lên một ít.
Hách Liên Dung kinh hô một tiếng: “Ngươi làm cái gì vậy?” Hắn từ vị trí cũ đi đến cạnh nàng, người đã chìm xuống rất nhiều, lại dùng
sức nâng nàng lên…Hách Liên Dung không dám quay đầu lại nhìn: “Ngươi mau buông tay!”
“Nàng cho ta là kẻ ngốc sao ? Nếu giờ buông tay ta sẽ chết
một cách vô ích.” Vị Thiếu Quân cố hết sức nói chuyện, tay vẫn cố sức
nâng Hách Liên Dung lên thẳng đến khi phần eo nàng đã thoát khỏi vũng
bùn. Đầu gối cũng dần dần được nâng lên lên : “ Nàng nhấc dần chân lên,
ta đẩy nàng lên dần, nàng lấy ta làm điểm tựa tiến lên từng bước, có lẽ
đến khi nàng gần chìm xuống sẽ bắt được sợi dây thừng kia.”
Cảm giác được sự chống đỡ ở chân và lưng, Hách Liên Dung hét chói tai mấy lần: “Ngươi sẽ bị chìm xuống!”
“Nàng không dẫm lên thì ta cũng chìm thôi!” Trong lời nói
của hắn không có chút tức giận nào: “Nếu ta không cách quá xa đã sớm tự
mình đi qua rồi!”
“Ngươi dẫm lên ta, ngươi đi đi!” Hách Liên Dung không phải
muốn tỏ ra cao thượng gì, nàng chỉ suy xét xem Vị Thiếu Quân lên bờ rồi
cứu nàng hay nàng lên bờ rồi cứu hắn – cái nào khả quan hơn.
“Ta đang chìm sâu, nàng đừng nhiều lời nữa có được không? Có
phải muốn ta chết sớm đi hay không?” Vị Thiếu Quân dồn sức vào tay,
chuẩn bị sẵn sàng đẩy Hách Liên Dung lên, cảm thấy thân thể nàng hơi run rẩy, hắn dịu giọng lại: “Một cước của ta cũng khiến nàng chìm xuống,
nàng lên được ta có thể chống đỡ được một chút thời gian, sau đó nàng
nghĩ cách cứu ta!” Nói xong hắn chầm chậm đẩy Hách Liên Dung tiến lên.
Hách Liên Dung chỉ thấy trước mắt đầy những thứ linh tinh gì
đó khiến nàng mờ mắt nhưng cũng không dám chậm trễ thời gian, cố gắng mở to mắt tập trung nhìn về phía trước, cảm giác lực đẩy mạnh mẽ sau lưng, nhìn chuẩn xác sợi dây thừng trước mắt, cắn chặt răng giẫm lên trụ đỡ
phía sau.
Hai thước…Một thước…Lực đẩy ban đầu đã giúp Hách Liên Dung
nâng được eo lên khỏi vũng bùn rồi quơ được sợi dây thừng kia, còn chưa
kịp quay đầu báo tin vui, Vị Thiếu Quân liền hô to: “Thử xem dây có chắc chắn không, chuyên tâm đi về phía trước, đừng quay đầu lại lãng phí
thời gian!”
Hách Liên Dung nghe giọng nói của hắn nên càng vững tâm, bất
giác làm theo lời hắn nói, túm chặt sợi dây thừng, dùng toàn lực vươn về phía trước. Thân thể bị bùn quấn chặt nặng muốn chết, Hách Liên Dung
vận sức toàn thân, nhích từng chút một, cuốn chặt dây thừng vào eo,
trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, răng cũng cắn
chặt, mỗi bước nàng đi đều vô cùng gian nan. Nàng không biết mình phải
mất bao nhiêu thời gian, cũng không dám quay đầu nhìn lại, thẳng đến lúc cách bờ không đầy hai thước, chân cuối cùng cũng chạm được lớp đất cứng cáp.
Hách Liên Dung cảm thấy cả người như bọc một lớp chì, giãy
dụa đi đến bờ, chưa kịp thở một hơi liền vội vàng cởi đai lưng buộc vào
đầu dây thừng, nhưng đai lưng bị ngấm bùn nên trơn nhầy dễ tuột, nàng
đành phải thắt nút mấy lần mới tạm chắc chắc, nhưng chiều dài cũng bị
giảm đi không ít. Hách Liên Dung lại lập tức cởi áo ngoài cùng váy dài,
phải nối được chiều dài đủ cho Vị Thiếu Quân bắt lấy mới tốt.
Trong lúc này, Hách Liên Dung vẫn chưa ngẩng lên nhìn một cái về phía đầm lầy, hai tay nàng luôn run run không biết do mệt mỏi hay sợ hãi.
“Nàng đúng là vô lương tâm! Đi lên rồi lại không nói chuyện với ta nữa!”
Giọng nói bất mãn mãnh liệt truyền đến khiến nàng ngừng tay
một chút, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn lên. Vị Thiếu Quân vì đẩy nàng
đi lên mà người càng cách xa bờ, bùn đã ngập đến bả vai, phần còn lại
phải miễn cưỡng chống đỡ sức nặng dồn lên cánh tay.
“Ai thèm đếm xỉa đến ngươi!” Trên môi nàng cuối cùng mới hiện lên một nụ cười hơi gượng gạo, nàng chỉ sợ vừa ngẩng đầu lên đã không
thấy hắn đâu.
Vị Thiếu Quân cười nói: “Nàng không thấy thôi, động tác vừa rồi của nàng khó coi chết đi được.”
“Không cần ngươi lo!” Hách Liên Dung cuối cùng cũng nối xong
quần áo, lại thắt ống tay áo vào một hòn đá nhỏ, đứng dậy gọi to: “Vị
Thiếu Quân, ta né