
ván gỗ, Hách Liên Dung vẫn cảm
thấy hơi sợ hãi. Vị Thiếu Quân đi trước hai bước cảm thấy cầu treo đung
đưa mạnh, tự nhiên quay đầu vươn tay lại.
Hách Liên Dung đang bám chặt lấy thành dây thừng để giữ vững
trọng tâm chợt thấy bàn tay đưa tới hơi sửng sốt một chút, Vị Thiếu Quân vội vàng nói: “Nhanh lên, nàng đi trước đi, cầu càng lúc càng đung đưa
mạnh.”
Hách Liên Dung không do dự lâu lắm, vươn tay đón lấy mười đầu ngón tay hắn, tiện đà dồn trọng tâm thân thể lên tay, tiến hai bước đến trước người Vị Thiếu Quân rồi bắt lấy dây ở thành cầu ý bảo Vị Thiếu
Quân có thể buông tay.
Vị Thiếu Quân chần chừ một chút mới buông hai tay đang nắm
chặt tay nàng ra. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ chủ động nắm tay, Vị Thiếu Quân cũng lần đầu tiên phát hiện bàn tay nàng ấy thật mềm mại
tinh tế, có thể nằm gọn trong tay mình.
Tổng cộng khoảng cách chỉ có mười mét, trừ bỏ cái cầu treo
này luôn phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt khó nghe, hai người coi như đi
cũng thuận lợi, thỉnh thoảng thiếu mất ván cầu hoặc khoảng trống quá lớn khiến hai người càng thêm cẩn thận. Vị Thiếu Quân không nhịn được mà
oán hận: “Hòa thượng nơi này cũng thật lười, cầu mình đi mà cũng không
tu bổ tử tế.”
Hách Liên Dung cũng đồng tình với hắn nhưng nghĩ lại hòa
thượng Tuyên Pháp tự người nào người đấy võ công cao cường, mỗi ngày
dùng cái cầu này để luyện khinh công. Đi được nửa cầu, mắt thấy thắng
lợi phía trước, Vị Thiếu Quân lại ngừng bước. Hách Liên Dung biết phía
sau mình ván cầu bị thiếu, nghĩ đến hắn dừng ở chỗ đó, không quay đầu
nhưng vẫn nhắc nhở: “Đừng nhìn xuống, chỉ nhìn ván cầu là đến nơi.”
“Ta không nhìn xuống dưới.” Vị Thiếu Quân vẫn không nhúc nhích: “Liên Dung, nàng nhìn xem phía trước có phải có một tấm bài tử?”
Hách Liên Dung lúc này mới ngẩng đầu, quả nhiên thấy trước
cầu treo ngay chỗ đường núi cắm một tấm gỗ lớn nhưng lại quay lưng về
phía bọn họ, không nhìn thấy được là viết cái gì.
Hách Liên Dung nắm chắc dây cầu, bất giác quay đầu lại đã
thấy Vị Thiếu Quân đang nhìn về phía sau, sau một lúc lâu mới nghe thấy
hắn nói: “Liên Dong, chúng ta giống như…”
Không cần hắn nói Hách Liên Dung cũng thấy, ven đường chỗ bọn họ lên cầu hóa ra cũng cắm một tấm bài tử, đại khái vì đã lâu năm nên
tấm bài gỗ bị rơi xuống dưới, lại bị cỏ dại che khuất, mặt trên viết hai dòng chữ màu đỏ: Cầu này đã lâu chưa sửa, cấm đi qua, phía trên có cầu
mới, xin chú ý an toàn—Tuyên Pháp tự.
Không trách được cái cầu này tàn tạ như vậy.
“Vị…Vị Thiếu Quân…” Hách Liên Dung đột nhiên thấy chột dạ.
Lúc trước đi rõ ràng vô cùng thuận lợi, chỉ đến khi biết được đây là một cây cầu nguy hiểm Hách Liên Dung mới thấy run sợ, tiếng kẽo
kẹt tựa như được phóng đại lên mấy lần, gió núi cũng như càng lúc càng
thổi mạnh, cầu treo lắc lư lắc lư tựa như một con thuyền nhỏ giữa biển
lớn, không biết đi về hướng nào.
“Vị Thiếu Quân…” Không thấy hắn trả lời Hách Liên Dung gọi to hơn một chút.
“Đừng nói, đi nhanh lên!” Vị Thiếu Quân nói như vậy nhưng
người lại lùi về phía sau hai bước để tránh sức nặng tập trung quá vào
một đoạn trên cầu treo.
Hách Liên Dung cũng không dám quay đầu lại, nhanh chóng bước
đi, sau đó nghe thấy kẽo kẹt kẽo kẹt …Bộp một tiếng, bàn tay đang nắm
chắc dây cầu nhất thời mất sức kéo đồng thời dưới chân trống không,
trong lòng thót lên một cái. Chưa kịp thét lên một tiếng kinh hãi đã rơi xuống dưới phịch một cái, bị vây chặt bởi bùn lầy.
Phịch !
Lại thêm một tiếng nữa.
Hách Liên Dung quay đầu nhìn lại thấy Vị Thiếu Quân cầm trong tay nửa thanh gỗ mục, ngơ ngác kinh ngạc cách nàng hai mét, lại nhìn
cái cầu treo kia sớm không chịu nổi sức nặng đã đứt thành hai nửa, một
ít tàn gỗ mục lả tả rơi xuống như tiên nữ tán hoa.
« Á… » Lúc này Hách Liên Dung mới bật được tiếng hét ra khỏi cổ họng.
“Có ai không…”
“Cứu mạng a…”
“Cứu mạng a…”
“Có ai không…”
Rống lên như quỷ đến nửa ngày, đừng nói người, ngay cả khỉ cũng không thấy một con.
Hách Liên Dung nhìn thấy cách không xa kia có một đoạn dây
đứt xuống, nếu có thể tóm được không biết chừng có thể dựa vào sức kéo
dần dần lên được bờ, nhưng cái chính là nàng không thể động đậy. Vì lực
cản của bùn lầy, nàng chỉ có thể hơi giãy dụa, thân mình không kìm được
càng lún sâu, dựa theo độ nhão của bùn lầy này, đừng nói tóm được đoạn
dây thừng kia, ước chừng chỉ cần đi được hai bước bùn đã ngập đỉnh đầu.
“Nàng đừng động.” Vị Thiếu Quân ở sau lưng Hách Liên Dung vẫn vững trãi đứng trụ: “Chừa lại chút sức lực để kêu cứu mạng đi.”
“Ngươi còn nói thế được à! Chờ người khác đến cứu ta đã chìm
xuống từ lâu rồi!” Cho dù nàng không động đậy thì cũng dần dần chìm
xuống, Vị Thiếu Quân thì mới bị chìm đến phần thắt lưng, thời gian đương nhiên có thể kéo dài hơn nàng nên mới kiên trì chờ đợi được: “Ngươi
đúng là cái đồ cô hồn không tốt đẹp gì! Đường lớn rộng rãi không đi lại
lao vào cái đường tắt không được đi này!” Hách Liên Dung nói xong thì
nức nở, cánh tay khẽ nâng không dám buông sợ lại càng chìm sâu vào bùn.
“Hôm nay ta mà chết ở đây có hóa thành quỷ cũng không buô