XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328962

Bình chọn: 9.5.00/10/896 lượt.

g: “Chắc cũng sắp tới rồi, nàng xem

núi ngay phía trước rồi…”

“Ngươi là cái đồ cô hồn!” Hách Liên Dung mệt đến nỗi không còn hơi sức đâu để mắng chửi!

“Lát nữa có xe ngựa chạy qua ta đến ngăn đón thử xem.” Vị

Thiếu Quân lí nhí, không dám phản bác lời mắng của Hách Liên Dung. Ít

nhiều hắn cũng tỏ vẻ đuối lý, hơn nữa cũng đã gần giữa trưa, không chỉ

có ánh mặt trời chói chang gay gắt mà đồ ăn cũng để toàn bộ trên xe của

Vệ Vô Hạ, một ngụm nước cũng không có.

Hách Liên Dung hừ một tiếng, ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi, Vị Thiếu Quân liền đứng ở chỗ đó, tạm thời đảm đương nhiệm vụ che nắng,

đột nhiên thấy từ xa bụi đất bay lên mù mịt, vội vàng chạy ra ven đường

giơ tay vẫy vẫy, vẫy vẫy, vẫy mãi…xe ngựa chạy vụt qua.

Mặt Vị Thiếu Quân xám như tro trở lại bên cạnh Hách Liên Dung, buồn bực không thôi.

Hách Liên Dung cũng chẳng có hơi sức mà an ủi hắn, chỉ cười

hừ hai tiếng ra điều cười nhạo. Vị Thiếu Quân đứng tại chỗ tuần tra nửa

ngày, cuối cùng đành hướng về rừng cây xa xa phía chân núi kia mà đi,

vừa đi vừa kêu: “A…tiều phu…đại thúc…” Hách Liên Dung quay đầu nhìn lại

thấy từ trong rừng cây quả nhiên có một đại thúc vác củi trên lưng đang

đi ra. Vị Thiếu Quân thầm thì với đại thúc đó một lúc lâu, vẻ mặt vui

mừng vẫy tay cáo biệt rồi mới chạy về, kéo Hách Liên Dung chạy vào trong rừng.

“Làm gì vậy?” Hách Liên Dung giằng tay hắn ra: “Phơi nắng

thì phơi nắng đi, cánh rừng này với đường lớn là hai hướng khác nhau

mà.”

Vị Thiếu Quân nhất quyết không chịu buông tay: “Vừa rồi ta

hỏi vị đại thúc kia, chỗ này còn cách Tuyên Pháp tự rất xa, ông ấy nói

nếu đi đường chính ít nhất phải đi một canh giờ rưỡi nữa mới đến nơi,

thế nhưng trong rừng có một con đường nhỏ nối thẳng đến Tuyên Pháp Tự,

đi chỉ mất nửa canh giờ.”

“Cái gì…đường nhỏ cái gì chứ? Ngươi có thể tìm được sao?”

“Đương nhiên!” Vị Thiếu Quân tràn đầy tự tin, chỉ về một

hướng: “Đi thẳng về hướng đông, xuyên qua khu rừng này có một đoạn đường lên núi, ở đó có một cây cầu dẫn thẳng đến núi Cô Nhạn, chính là ngay

sau Tuyên Pháp Tự, hòa thượng xuống núi đều đi theo đường đó.”

“Nhưng mà…” Hách Liên Dung vẫn hơi do dự, không phải nàng

không tin Vị Thiếu Quân hay vị đại thúc kia và mấy vị hòa thượng xuống

núi, chính là nàng khuyết thiếu tinh thần thám hiểm. Nơi này không giống như trong thành có đường xá kiến trúc, *trên bắc dưới nam, trái tây

phải đông phân chia rõ ràng, nơi này phóng mắt nhìn quanh đều là cây

cối, nàng mà đi vào bảo đảm bị mất phương hướng, cho nên thà đi xa mệt

một chút còn hơn lạc đường trong rừng. (*Trên bắc dưới nam, trái tây

phải đông: Đường xá TQ thường không dùng trên dưới phải trái mà dùng

đông tây nam bắc để chỉ phương hướng.)

Ngược lại Vị Thiếu Quân đúng là có thừa tinh thần thám hiểm, nhận thức phương hướng chuẩn xác dắt Hách Liên Dung vào cánh rừng

Đi được mười phút Hách Liên Dung đề nghị quay lại, Vị Thiếu Quân phủ quyết.

Đi được hai mươi phút, Hách Liên Dung quay đầu về hướng cũ bị Vị Thiếu Quân bạo lực kéo lại.

Đi được ba mươi phút, Hách Liên Dung cố ý đi chậm, đang tính

có nên nói đau bụng để câu giờ hay không, chợt nghe thấy Vị Thiếu Quân

hoan hô ầm ĩ: “Thấy chưa? Ra khỏi rừng rồi!”

Sự thật chứng mình cảm nhận về phương hướng của Vị Thiếu Quân đúng là không tồi vì càng lúc cây cối càng thưa thớt, cỏ dại lớn hơn,

đây là biểu hiện của việc thường xuyên được tiếp nhận ánh mặt trời, cỏ

dại ở phía sâu trong rừng thường thấp bé hơn.

Hai người ra khỏi rừng cây quả nhiên thấy trước mắt không có

đường đi mà là một đoạn mép núi thấp, cao chừng ba bốn mét, ở dưới có

sông, nước sông vô cùng tĩnh lặng tựa như không chảy, mà chỗ này cách

núi đá đối diện chừng mười mét. Không còn gì phải nghi ngờ đây chính là

núi Cô Nhạn, còn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng chuông, có lẽ cách

Tuyên Pháp tự cũng không xa. (Đầu óc em ngu si không hình dung được

phong cảnh nơi đây nên miêu tả không được chính xác = =)

Nghe thấy tiếng chuông, Hách Liên Dung cũng không nhịn được

mà giống Vị Thiếu Quân cười ngây ngô hai tiếng, sau đó hai người đang

cười ngây ngô này nhìn trái nhìn phải tìm kiếm: “Cầu ở đâu vậy?”

Vị Thiếu Quân nói: “Ta còn tưởng đến đây là có thể thấy nên

cũng không hỏi thêm, nhưng mà đi dọc theo sông chắc có thể tìm được.”

Được rồi, Hách Liên Dung thừa nhận hắn nói cũng có chút hợp

lý, hai người dùng *phương pháp ném bắt đá quyết định dọc theo mép núi

đi về phía trước. Càng đi địa thế càng thấp, sông càng tĩnh lại, cuối

cùng không còn nghe thấy tiếng nước chảy, nước sông khô cạn thành một

vũng lầy, bên trên chính là một cái cầu treo bằng gỗ. (*phương pháp ném

bắt đá: một trò chơi của trẻ con, dùng những viên đá nhỏ để bắn, tung…có khá nhiều cách, trong này ý chỉ vừa đi vừa lần mò.)

Vị Thiếu Quân lập tức chạy tới: “Ha! Cuối cùng cũng tìm được

rồi!” Hách Liên Dung không khỏi cùng hắn nhìn nhau cười, thở nhẹ ra,

trong lòng cũng có chút cảm giác thành công. Thế nhưng một cơn gió nhẹ

thổi qua cũng khiến cái cầu treo lung lay, nghe tiếng dây thừng kẽo kẹt, nhìn khoảng cách to đùng giữa các tấm