
m dây thừng qua, ngươi bắt lấy đi!” Hách Liên Dung vội
ném dây thừng, ném hai lần mới tới được phía trước Vị Thiếu Quân.
Nhưng khoảng cách một thước kia đối với Vị Thiếu Quân mà nói
lại vô cùng gian nan, toàn thân ngập trong bùn lầy, không chỉ tốc độ
chìm xuống nhanh hơn mà cánh tay cũng bị cuốn chặt lấy không thể động
đậy, thử vài lần, Vị Thiếu Quân suy sụp bỏ cuộc: “Ta không nhấc được tay lên.”
“Vậy ngươi dùng răng cắn!” Hách Liên Dung lại kéo dây lại,
cởi trung y ra bện thành một dây lớn cột lại với dây thừng, nghĩ muốn
làm dài thêm một chút.
“Liên Dong…” Vị Thiếu Quân đột nhiên gọi nàng: “Nàng muốn cứu ta như vậy, cũng là do cảm thông ư?”
“Thả chó của ngươi xx!”Hách Liên Dung thốt ra một câu thô
tục, giờ phút này ai còn rảnh để suy nghĩ cảm thông hay không cảm thông
cái quái gì.
“Thật ra ta nói cám ơn nàng thông cảm cho ta là lừa gạt nàng… thông cảm, ta một chút cũng không cần…”
“Ngươi im lặng một chút được không!” Tay nàng càng luống cuống hơn, không biết làm sao buộc cho chặt.
Vị Thiếu Quân lại giả bộ không nghe thấy, giọng nói trở nên
bình tĩnh bắt đầu kể lể: “Thông cảm là thứ vô dụng nhất trên đời, lúc
người ta thông cảm cho mình thực chất chỉ là cảm giác thỏa mãn sự ưu
việt của họ, phía sau cái thông cảm ấy, ngoài miệt thị với cười trộm thì còn có cái gì. Liên Dong, ta không cần nàng thông cảm cho ta.”
“Cái tên vương bát đản này! Thiên tài mới thông cảm cho
ngươi!” Hách Liên Dung khó khăn lắm mới nối chặt sợi dây, muốn thử
phương pháp đánh trâu quăng ra một phát là được luôn nhưng nghĩ lại cũng thấy khó thành công, lại đành dùng phương pháp cũ: “Ai chẳng có lúc
thất bại, ai chẳng có lúc bị thương, ngươi ít giả vờ đáng thương với ta
đi! Lúc lên được bờ phải bắt đầu lại lần nữa, làm lại một lần nữa, có
nghe thấy không!”
“Nghe thấy rồi…” Vị Thiếu Quân cười đầy vẻ bất đắc dĩ.
Nước bùn đã dâng tới đầy lỗ tai Vị Thiếu Quân, Hách Liên Dung quăng mãi cũng quăng được cái dây đến chỗ hắn, vui vẻ kêu lớn: “Mau ,
mau bắt lấy! Không đúng, mau cắn, ta kéo ngươi đi lên!”
“Chính là ta còn muốn nói…” Vị Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn
trời, cố ngoi lên khỏi bùn lầy nói: “Liên Dung, nàng đi đi, đừng quay về Vị gia, không ai biết chúng ta ở đây, bọn họ không tìm thấy chúng ta
đâu, có lẽ cho rằng hai chúng ta đi rồi.”
“Bắt lấy! Bắt lấy dây thừng!” Hách Liên Dung không nghe thấy cái gì trong đầu cũng chỉ có mỗi câu này.
Vị Thiếu Quân lại không nghe thấy Hách Liên Dung nói gì, hai
tai hắn vị ngập đầy bùn, hít sâu một hơi như chút lưu luyến cuối cùng
với thế giới này, Vị Thiếu Quân nhắm hai mắt lại, hoàn toàn chìm vào
trong đầm lầy.
Hách Liên Dung không dám tin vào mắt mình khi thấy Vị Thiếu
Quân chìm vào trong đầm lầy, không quan tâm vẫn kéo dây về quăng lại vài lần, không ngừng hét to: “Bắt lấy! Bắt lấy đi!”
Cũng không biết đã ném bao nhiêu lần, nàng vẫn kỳ vọng một
bàn tay vươn lên từ trong vũng bùn bắt lấy dây thừng, đáng tiếc vẫn
không như ý nguyện.
Hách Liên Dung lúc này mới cảm thấy hai đầu gối như nhũn ra, ngồi ngẩn ngơ trên bờ, không kìm nén được hét lên rồi khóc lóc.
Tại sao vậy? Tại sao một người mới đây thôi vẫn còn đi cùng nàng, một người chỉ còn cách bờ hơn chục mét lại có thể mất mạng một cách dễ dàng như vậy?
Hách Liên Dung khóc lớn, không để ý gì mà hét lên.Đột nhiên dây thừng trong tay nàng hơi lay động, Hách Liên Dung giật mình kinh hãi, nhìn
xuống đầm lầy, thấy đầu kia dây thừng vẫn chìm ở dưới bùn, không biết là do sức nặng của hòn đá hay là…
Hách Liên Dung không kịp suy nghĩ, thử giật giật sợi dây nhưng nó vẫn nặng nề nh cũ chìm dưới bùn mà lại có cảm giác như có ai ở dưới đó giật lại, lực kéo vô cùng lớn.
Hách Liên Dung lập tức nhảy dựng lên, trong miệng vô thức gọi tên Vị Thiếu Quân, vắt dây qua vai dần dần kéo lên.
Tuy rằng tốc độ vô cùng chậm nhưng Hách Liên Dung biết mình vẫn đang
dần tiến lên, từ lúc bắt đầu đến giờ đã kéo được gần hai mét, mặc dù bả
vai nóng rát nhưng nàng vẫn cắn răng tiến từng bước, mỗi bước như thể
dùng hết sức lực trong cuộc đời mình.
Vị Thiếu Quân…Vị Thiếu Quân!
Hách Liên Dung lại gọi tên Vị Thiếu Quân, gian nan tiến từng bước,
nhưng được vài bước lực kéo phía sau quá lớn khiến nàng bị ngã bổ nhào
về phía trước, cơn đau rát truyền đến từ cánh tay, Hách Liên Dung lập
tức cuống quýt cầm chặt lại dây thừng.
Không có, cái gì cũng không có.
Dây thừng bị đứt đoạn, phần váy nối vào bị rách toạc, phần còn lại rơi vào vũng bùn rồi mất hút.
Hách Liên Dung như phát điên nhảy xuống vũng bùn hoảng hốt lần mò tìm kiếm. Nàng muốn tìm đoạn dây kia, cho dù đầu đoạn dây đó không phải là
Vị Thiếu Quân mà chỉ là hòn đá kia, nàng cũng muốn tìm ra nó.
Không biết qua bao lâu, có thể là hai phút mà cũng có thể là hai
tiếng, nàng cuối cùng vẫn không tìm thấy đầu dây kia, trong đầu nàng bây giờ là một đám hỗn loạn… mà cũng có thể nói là hoàn toàn trống rỗng.
Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thật sự không thể cứu
được Vị Thiếu Quân nữa sao? Hắn chìm xuống sâu rồi. Hắn đã chết.
Thế nhưng… Điều này không phải do nàng sao?
Nếu