Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328920

Bình chọn: 9.5.00/10/892 lượt.

mạo mà trở nên tê liệt, đến giờ vẫn chỉ nằm im trên giường, không thể tự lo liệu việc cơm áo. »

Hắn nói xong nhìn Vị Thiếu Quân lắc đầu liên tục, ra vẻ

thương tiếc, Vị Thiếu Quân lập tức nhảy dựng lên ra điều ta không phải

kẻ nằm liệt giường.

Hách Liên Dung nhìn hành động của hắn nhưng không nói gì,

tiến lên lấy một ít đồ trong tay Vệ Vô Hạ, Vệ Vô Hạ lại nhất định không

chịu : « Tẩu tử đến giúp Vị huynh, người thân kia nhà ta chính là đột

nhiên phát tác. » Dứt lời cười cợt với Vị Thiếu Quân rồi xoay người đi

ra cửa.

Hách Liên Dung quay đầu lại nhìn Vị Thiếu Quân thấy mặt hắn xầm xì : « Thấy chưa ? Tiểu tử này không phải lương thiện gì đâu. »

« Ngươi tự chuốc lấy. »

Hách Liên Dung tức giận thúc giục hắn nhanh xuống lầu rồi

quay về phòng dùng chút điểm tâm, Vệ Vô Hạ đã sớm sắp xếp xong xuôi chờ

sẵn trong xe. Lúc chuẩn bị xuất phát, xa phu vô cùng niềm nở, Vị Thiếu

Quân chỉ vào Vệ Vô Hạ : « Không cần vuốt mông ngựa, là hắn trả tiền. »

Vệ Vô Hạ cười ha hả cũng không để ý. Lúc lên xe ngửi thấy

hương trà tràn ngập khắp nơi, Hách Liên Dung thấy trong góc xe có một

cái hòm nhỏ có vẻ quý giá, giống như cái hòm thuốc, hương trà đúng là từ nơi đó tỏa ra.

Vệ Vô Hạ thấy Hách Liên Dung tò mò liền mở cái hòm kia ra,

bên trong có gần mười cái ống trúc giống nhau đựng trà : « Tại hạ lần

này tuy là xuất môn du ngoạn nhưng cũng không nỡ rời những trà phẩm này

liền mang một ít đi theo. »

Hách Liên Dung nhìn xem thấy trên các ống trà không đánh dấu

tên : « Không sợ bị lẫn lộn ? » Nói xong nàng tự biết được mình là người thường, người ta là dân buôn trà, chỉ cần dựa vào mùi hương của lá trà

là có thể nhận biết các loại, đương nhiên không giống nàng dùng trà chỉ

để giải khát.

Thấy Hách Liên Dung ngượng ngùng cười, Vệ Vô Hạ lại hăng hái

nói nhận biết lá trà vốn không khó, sau đó mở các ống trà cho Hách Liên

Dung xem rồi giới thiệu tên từng loại, nhìn ống cuối cùng, Hách Liên

Dung bỗng nhiên nở nụ cười : « Loại này ta có biết, là trà Mông Sơn. »

Trà Mông Sơn cũng như huân hương là đặc sản Tây Việt, người

Tây Việt thích vị thanh nhưng đắng cho nên trà Mông Sơn cũng có hương vị này, uống quen thì thấy hương vị cũng ngon, khi Hách Liên Dung còn ở

phủ quận vương thường uống nên đương nhiên nhận biết được.

Vệ Vô Hạ thấy làm lạ : « Đây đúng là Mông Sơn, trà này cũng rất hiếm thấy ở Nam Hạ, không ngờ tẩu tử cũng biết. »

Hách Liên Dung cười cười : « Ta là… »

Nàng vốn định nói mình đến từ Tây Việt nên đương nhiên biết,

Vị Thiếu Quân chen vào cắt ngang : « Có gì mà không nhận ra ? Đây cũng

không phải đồ gì hiếm lạ, mấy quán trà gần nhà ta bán đầy. »

Vệ Vô Hạ mở to hai mắt như là không thể tin được : « Thật sự ? »

« Lừa ngươi để làm gì ? » Vị Thiếu Quân nghiêm túc ngồi ngay

ngắn, cầm một ống trà lên nhìn : « Đây là Hồng Đỉnh, sản vật của Úy

Lĩnh,màu lá nâu đều, hương vị thơm nồng, pha với nước sôi tám phần là

tốt nhất, có đúng không ? »

Vệ Vô Hạ gật gật đầu, Vị Thiếu Quân liên tiếp cầm lên mấy ống trà kể rõ nguồn gốc đặc điểm từng loại, Vệ Vô Hạ càng nghe càng kinh

ngạc, không dám tin hỏi : « Những loại trà này thật sự phổ biến như vậy

sao ? »

Hai mày hắn nhăn chặt lại như đang lo lắng cho việc buôn bán

trà, Hách Liên Dung hơi hoài nghi nhìn Vị Thiếu Quân, hắn ném lại ống

trà về chỗ cũ : « Ta khuyên ngươi đừng đi chơi đó đây nữa, nhanh chạy về nhà cân nhắc xem còn biện pháp kiếm tiền gì nữa không đi. »

Vệ Vô Hạ nghe vậy càng sầu : « Đa tạ Vị huynh, gia đình tại

hạ khởi nghiệp từ nghề bán trà, nghề khác ta quyết không làm…Mạo muội

xin hỏi Vị huynh làm nghề gì ? Nghe cách nói năng và kiến thức của Vị

huynh không giống công tử nhà bình thường ? »

« Ta ư… » Nhắc tới làm nghề gì sắc mặt Vị Thiếu Quân hơi sầm

xuống, hai tay nắm chặt chậm rãi nói : « Ăn, uống, chơi, đùa… » Nói đến

từ cuối thì quay ra liếc Hách Liên Dung đang nhíu mày nhìn hắn đến xuất

thần, tâm tình không hiểu sao lại trở nên phiền muộn, xuy một tiếng :

« Nằm ăn chờ chết. »

Thái độ của Vị Thiếu Quân khiến Hách Liên Dung có hơi xấu hổ, Vệ Vô Hạ lại tỏ vẻ vô cùng hâm mộ : « Vị huynh đúng thật có phúc, đây

đúng là mục tiêu đệ hằng theo đuổi. »

Vệ Vô Hạ nói chuyện vẫn luôn cười ôn hòa không thể biết đâu

là thật đâu là giả, Vị Thiếu Quân hừ một tiếng : « Đơn giản thôi, bán tổ nghiệp, miệng ăn núi lở, ta chính là làm như thế đó. »

Vệ Vô Hạ trầm tư không nói gì đến nửa ngày rồi than nhẹ :

« Không dối gạt nhị vị, tại hạ thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, phụ thân không để lại sản nghiệp gì, ta tới trà trang học nghề, hai ba năm nay gia

cảnh mới dư dả chút ít. »

Vị Thiếu Quân quan sát hắn, một lúc lâu cũng không nói

chuyện, Hách Liên Dung không khỏi cảm thán : « Công tử dựng nghiệp từ

hai bàn tay trắng thật khiến người ta phải khâm phục. »

Vệ Vô Hạ định đứng lên nhưng ở trong xe không tiện chỉ đành

ngồi lại chỗ : « Hai chữ công tử tẩu đừng gọi nữa, kêu Vô Hạ là được rồi nếu không tại hạ phải gọi ân công mới phải phép. »

Hách Liên Dung bật cười cũng không gọi như cũ : « Vô…Ưm… »

Mới nói một chữ đã bị Vị Thiếu Quân bịt miệng, Vị


Old school Swatch Watches