
chứng tỏ mình đã hoàn toàn khỏe mạnh, thứ hai là miễn cho Hách Liên Dung lại gặp phải mấy người kỳ kỳ quái quái nào đó, thế nhưng mọi việc vẫn
ổn, một bữa cơm vô cùng yên tĩnh, tên tiểu tử Vệ Vô Hạ kia cũng không
xuất hiện thêm lần nữa.
Thế nhưng tới buổi tối, cái bao tử uống đầy một bụng thuốc
lạnh của Vị Thiếu Quân có chút phiền toái, ôm bụng nằm trên giường. Tuy
rằng hắn nhất quyết nói không có việc gì nhưng sắc mặt tái nhợt, hơn nữa hai ngày lặn lội xa xôi nên đường cằm càng trở nên thanh tú, Hách Liên Dung lắc đầu, cái bộ dạng này mà để các em hủ nữ nhìn thấy nhất định sẽ thét chói tai ghép đôi hắn với một anh công.
Bởi vì Vị Thiếu Quân nhất định không chịu uống trà Dạ Khương
kia nên Hách Liên Dung đành cho hắn uống chút nước ấm, sau đó lại đi sắc ít thuốc. Sắc thuốc đúng là một việc vô cùng phiền toái, đã sắc là phải sắc một canh giờ, đến khi về phòng đã thấy Vị Thiếu Quân đang nằm ngả
ra sàn nghỉ ngơi.
«Ngươi làm gì vậy ? » Hách Liên Dung kinh ngạc hỏi.
Vị Thiếu Quân đứng dậy đón lất bát thuốc trong tay Hách Liên
Dung, thổi nhẹ cho nguội một chút rồi nhíu chặt mày uống một hơi cạn
sạch, nhấp thêm ngụm nước : « Ngủ thôi. »
Hách Liên Dung nhìn chăn đệm dưới đất rồi nhìn nhìn hắn, nhịn không được bật cười : « Ngươi còn ngủ trên mặt đất ? »
Vị Thiếu Quân còn muốn nói móc lại nàng một câu, hất cầm : « Nếu không nàng ngủ trên mặt đất ? »
Hách Liên Dung suýt chút nữa thì nội thương, nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng : « Ngươi ngủ đi, ta ra phòng ngoài ngủ. »
Mặt Vị Thiếu Quân bỗng tái xanh, kiên quyết nói hắn muốn ngủ
dưới sàn, sau đó còn lập tức hành động bằng việc chui ngay vào chăn đệm
dưới đất, chờ Hách Liên Dung ra khỏi phòng mới đá chăn gối lại lên
giường, buồn bực không thôi.
Đúng vậy, bà nội đi rồi, bọn họ cũng không nhất thiết phải ở
chung một phòng, lại phạm thêm một việc ngốc nữa rồi !!! >’’’<
Vì buồn bực nên hôm sau Vị Thiếu Quân dậy rất sớm, vội mặc
quần áo rồi đi gõ cửa phòng Hách Liên Dung, hắn muốn đi sớm một chút,
cắt cái đuôi Vệ Vô Hạ kia đi, kết quả là gõ cửa một hồi mới biết Hách
Liên Dung không có trong phòng.
Vị Thiếu Quân lập tức cảnh giác cao độ, nhớ mang máng hôm qua Vệ Vô Hạ vào cửa phòng nào, rón ra rón rén đi đến nghe ngóng xem bên
trong có người không.
« Ngươi làm gì vậy ? »
Thanh âm đột ngột truyền đến từ phía sau khiến Vị Thiếu Quân
ra đầy một thân mồ hôi lạnh, nhìn lại hóa ra là Hách Liên Dung với vẻ
mặt đầy hoài nghi.
Vị Thiếu Quân liền tiến sát cạnh Hách Liên Dung, nhìn chén thuốc trong tay nàng mà vui vẻ ra mặt : « Nàng đi sắc thuốc à ? »
Đúng là vô nghĩa, Hách Liên Dung đưa chén thuốc cho hắn : « Trước khi đi uống lần nữa, chắc cũng khỏi bệnh rồi. »
Vị Thiếu Quân nhận thuốc, cắn khóe môi cười đưa đẩy : « Hai ngày này nàng đối với ta tốt một cách đặc biệt. »
« Chả có gì đặc biệt cả. Ngươi nhanh khỏi bệnh mới không liên lụy đến ta. » Giọng điệu Hách Liên Dung cũng không có ý tốt gì, trời
chưa sáng mà đã phải dậy sắc thuốc đúng là giết người mà.
« Ta biết nàng đang thông cảm cho ta. »
« Cái gì ? » Hách Liên Dung kinh ngạc ngẩng đầu, Vị Thiếu
Quân đứng tại chỗ uống thuốc, lại một hơi cạn sạch, cố nặn cười nói :
« Đắng quá. »
Hách Liên Dung không biết nên nói cái gì, đối với Vị Thiếu
Quân, nàng vốn nên keo kiệt tình cảm, nhưng từ sau khi nhìn thấy nỗi
tuyệt vọng không thể che giấu hết trong đôi mắt hắn, những cảm xúc trong lòng nàng không ngừng lặng lẽ dâng tràn.
« Chúng ta lặng lẽ đi thôi ? » Vị Thiếu Quân thì thầm cắt đứt suy nghĩ của Hách Liên Dung : « Quăng cái tên tiểu tử Vệ Vô Hạ lại. »
Hách Liên Dung thật không hiểu cho dù Vệ Vô Hạ trong ngoài
bất nhất thì Vị Thiếu Quân cũng đâu cần thiết phải nhất nhất phản đối
đồng hành cùng hắn.
« Chậm đã ! »
Lời của Hách Liên Dung khiến Vị Thiếu Quân sửng sốt : « Cái gì ? »
Trong khi Vị Thiếu Quân vẫn còn ngẩn ra đấy thì Vệ Vô Hạ đã
nhanh chóng thuê xe ngựa, sắp xếp hành lý lên xe, không lâu sau đã chạy
lên hỏi Hách Liên Dung cần giúp mang cái gì không ?
Bởi vì có không ít đồ lễ nên những thứ cần mang xuống xe vô
cùng nhiều , Vị Thiếu Quân cũng không khách khí, bắt chéo chân ngồi trên giường, chỉ chỉ trỏ trỏ hết thứ này thứ kia, đã thế lại không cho xong
ngay một lúc khiến Vệ Vô Hạ chạy đi chạy lại vất vả. Hách Liên Dung muốn tới giúp đỡ lại bị Vị Thiếu Quân giữ chặt bên người : « Một người không thích bị sai bảo mà nàng cứ cố sai bảo hắn đương nhiên là không tốt,
nhưng một kẻ thích bị sai bảo nàng lại không sai bảo hắn chính là không
có đạo nghĩa, chúng ta không thể thất lễ với người ta đúng không ? »
Ngụy biện cái kiểu gì vậy, Hách Liên Dung vừa mới ra vẻ xem
thường hắn, Vệ Vô Hạ đã cười nói : « Vị huynh nói rất có đạo lý, Vị
huynh thân mang bệnh, tẩu tử lại là bậc nữ lưu, việc khuân vác đương
nhiên do tại hạ đảm nhận. »
Câu nói này mang đủ tác phong quân tử, Vị Thiếu Quân lại thấy khó nghe vô cùng, miễn cưỡng dựa vào giường cười nói : « Lát nữa cũng
qua giúp đỡ ta đi xuống. »
Vệ Vô Hạ hoảng sợ nói : « Vị huynh không thể cử động sao ?
Tại hạ có một người bà con xa bị cảm