
ọc bị nhà chồng ruồng bỏ, sau khi về Vị gia chỉ ru rú trong viện, rất
ít bắt chuyện cùng người khác. Ngô thị vẫn cứ nghĩ tính tình Vị Đình
Ngọc và Vị Đông tuyết giống nhau, nhưng hôm nay mới thấy tuyệt đối không hề có điểm chung.
Thế nhưng, từ trước đến nay Ngô thị
cũng không dễ dàng nhận thua, tuy rằng Vị Đình Ngọc tỏ thái độ lạnh nhạt nhưng cũng không thể chứng minh được mình trong sạch, huống hồ…Ngô thị
cũng không biết Vị Đình Ngọc chứng mình trong sạch cái gì.
“Thục Cần thật bội phục sự bình tĩnh
của bác, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, không phải che dấu là có thể
qua cửa. Không ai để ý đến sự sống chết của một nha hoàn, có điều…vu cáo Nhị thiếu phu nhân Vị gia nguyền rủa phu quân, sát hại nha hoàn thông
phòng, nói như vậy sẽ có người để ý đi?”
Ánh mắt Vị Đình Ngọc chợt trở nên sắc bén: “Cháu có ý gì?”
“Ý gì không phải bác đã nghe được rất
rõ ràng ư? Nếu không do bác sai bảo, Thúy Hà sao có thể đột nhiên xuất
hiện làm chứng? Rõ ràng cháu mới là đương gia, nó lại đến chỗ đại nương
tố giác, không phải có dụng ý sâu xa sao?”
Vị Đình Ngọc đứng dậy, sắc mặt âm lãnh: “Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!” (= được voi đòi tiên!)
“ To tiếng vào lúc này cũng vô ích, nếu cháu nói ra với nương và bà nội chuyện này, đương nhiên cũng sẽ tìm đến vài nhân chứng. Bác, người có thể tiếp tục yên ổn ở Vị gia hay không
đều do cháu.”
Trong giọng nói Ngô thị thể hiện sự uy
hiếp rõ ràng, ánh mắt Vị Đình Ngọc hơi hoang mang, sắc mặt thâm trầm,
chậm rãi ngồi xuống: “Ngươi có chuyện muốn ta làm?”
“Chúng ta hỗ trợ nhau thôi, làm xong
chuyện này, cháu sẽ quy cái chết của Bích Đào là do trượt chân rơi xuống nước.” Nhận thấy vẻ mặt khinh thường của Vị Đình Ngọc, Ngô thị chuyển
hướng: “Bác, không phải Bích Đào phát hiện bác cầm cái gì không nên lấy
chứ, nên bác mới đưa nó đến cạnh hồ để hại chết đúng không?”
Thần sắc Vị Đình Ngọc biến đổi, tuy
rằng chỉ là một chút thay đổi nhưng lại chứng minh khiến nụ cười đắc ý
nở rộ trên môi Ngô thị: “Có những chuyện không cần phải nói trắng ra như vậy, chúng ta hiểu được là tốt rồi.”
Khuôn mặt vô cảm của Vị Đình Ngọc đối
diện với vẻ tự tin đắc chí của Ngô thị: “Nói đi. Ngươi muốn ta làm cái
gì?” Trong phòng bí mật đàm chuyện, ngoài phòng gió đêm lạnh lẽo, chừng
sau nửa canh giờ, Ngô thị bước ra với vẻ mặt tươi cười, kêu Bích Lan rời Nghênh Hoa Xuân hiên.
Vừa ra khỏi cánh cửa Nghênh Hoa Xuân
hiên, Bích Lan lập tức nói: “Ta cẩn thận đưa ra nghi vấn với Bích Kì,
hóa ra cô nãi nãi rời phủ vì bái tế Vân Sơn công tử, nghe nói hôm nay là ngày giỗ của hắn.”
“Gì?”, Ngô thị bất chợt dừng bước: “Đã hai năm rồi, không thể ngờ bác cũng thật nặng tình.”
Nghĩ đến Vị Đình Ngọc bị nhà chồng
ruồng bỏ, tuy rằng lấy cớ là nhiều năm không có con nhưng chính là để
giữ thể diện cho hai nhà.Thực chất trước lúc xuất giá Vị Đình Ngọc đã có ý trung nhân, bất đắc dĩ đối phương đã sớm có thê thất, Vị lão gia
không đồng ý cho Vị Đình Ngọc làm thiếp, liền làm chủ đem hứa gả Vị Đình Ngọc cho người khác. Không ngờ vị Vân Sơn công tử kia vô cùng si tình
với Vị Đình Ngọc, biết tin này như chịu đả kích lớn, tuy qua khỏi bệnh
nặng nhưng lại rời nhà ly vợ lên núi quy y. Còn Vị Đình Ngọc ngày đó rời xa hắn, mấy năm sau đó mới biết được việc này, rồi dứt khoát nói rõ với nhà chồng trong lòng sớm đã có ý trung nhân, để tránh tương lai làm ra
việc không quy củ, cam nguyện tự thỉnh hạ đường( = bị nhà chồng bỏ). Vốn định như vậy sau cùng Vân Sơn công tử ẩn cư sống nốt quãng đời còn lại, nhưng thiên bất toại nhân nguyện(= trời không chiều lòng người), hai
người gặp nhau được hơn nửa tháng, Vân Sơn công tử vì bệnh cũ tái phát
mà vĩnh biệt trần gian. Vị Đìng Ngọc vừa bị chồng ruồng bỏ nay lại thành quả phụ, người nhà Vị gia đương nhiên giấu kín, kị nói đến.
Lại nói đến Hách Liên Dung, nàng đương
nhiên không biết Ngô thị đã tra ra manh mối trên người Vị Đình Ngọc, vẫn hoài nghi Dương thị. Sáng sớm hôm sau liền đến chỗ Dương thị hỏi nhưng
Dương thị vì không biết vòng trang sức kia là của ai nên không cung cấp
được thông tin tình báo hữu dụng gì cho nàng, manh mối cứ như vậy mà bị
chặt đứt.
Hách Liên Dung cũng không sốt ruột, bởi vì sự tình phát triển đến bây giờ có thể coi như không còn ảnh hưởng gì đến nàng nữa, nàng đến hỏi Dương thị thuần túy là bởi vì máu trinh thám rục rịch, tò mò với chân tướng sự việc.
Từ chỗ Dương thị đi ra, Hách Liên Dung
và Bích Liễu trò truyện câu được câu không, đề tài chủ yếu vẫn xoay
quanh sự việc mất trộm ngọc như ý. Đi được chưa xa liền nhìn thấy Vị
Thủy Liên cùng Vị Đông Tuyết trong hoa viên, hai nàng giống như đang
ngắm hoa, nhưng nhìn Vị Đông Tuyết liên tục ngó ngang liếc dọc xem xét
canh giờ liền biết nàng có việc gấp phải đi, nhưng lại cứ bị Vị Thủy
Liên cứng rắn lôi kéo nói chuyện.
Hách Liên Dung mỉm cười tiến đến: “Đông Tuyết, tẩu đang nghĩ sao lại tìm không thấy muội, hóa ra muội đang dạo
chơi trong vườn, đã quên cái hẹn với tẩu rồi ư?”
Vị Đông Tuyết thấy Hách Liên Dung thì
thở phào một cái, trong mắt mang theo vẻ cảm k