
chóng khôi phục thần sắc: “Tìm ta có việc gì?”
Ngô thị cười cười: “Bích Lan, các ngươi chờ ở đây, ta có lời muốn nói với bác.”
Bích Lan ‘vâng’ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm nha hoàn trong viện, hiển nhiên là muốn coi chừng các nàng.
Khi Ngô thị xoay người bước đi, trên khuôn mặt xinh đẹp của Vị Đình Ngọc hiện lên chút ưu tư rồi nhanh chóng biến mất, sau đó nàng cũng cất bước đi theo. Trước khi vào nhà chính, nàng liền quay đầu lại nhìn nha hoàn
Bích Kì bên người mình, Bích Kì khẽ gật đầu, đợi Vị Đình Ngọc vào phòng
mới tiến lên nói với Bích Lan: “Bích Lan muội tử, chúng ta qua bên này
nói chuyện.”
Bích Lan vốn trước đây cùng Ngô thị
thăng lên làm đại nha hoàn, xưa nay cảm tình vốn rất tốt, sau đó Ngô thị gả cho Vị Thiếu Huyên, Bích Lan càng coi trời bằng vung. Nếu nói Bích
Đào là do lão phu nhân cưng chiều từ nhỏ nên sinh ra tính kiêu ngạo, tự
mãn thì Bích Lan chính là đại biểu cho những kẻ cáo mượn oai hùm, thế
nên đối mặt với Bích Kì còn lớn hơn nàng ta hai tuổi cũng không có chút
khách khí: “Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”
Lại nói đến Vị Đình Ngọc sau khi vào
nhà chính đã thấy Ngô thị sớm ngồi xuống, nhìn như không yên tâm đang
vuốt vuốt lại xiêm y, thật ra vẫn cẩn thận liếc liếc Vị Đình Ngọc. Vị
Đình Ngọc cũng vẫn nhẫn nại, không mở miệng, Ngô thị thấy thế cười khẽ:
“Bác, việc này cũng khá nghiêm trọng đây.”
Vị Đình Ngọc ngồi ở chính giữa, tuy
rằng mặt không biến sắc nhưng trong lòng cũng khá căng thẳng, chậm rãi
nói: “Có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Ngô thị lấy từ trong người ra một cái
vòng ngọc châu liên được khảm tinh tế : “Nếu cháu nhớ không nhầm vật này là của bác đúng không?”
Vị Đình Ngọc thản nhiên liếc mắt một cái: “Không sai, mấy ngày trước bị mất, sao lại ở chỗ cháu?”
“À? Rốt cuộc là đánh mất hay không cẩn
thận làm rơi ở đâu đó?” Ngô thị chậm rãi nhả từng chữ, tuy rằng đã gần
đến giờ tý nhưng nàng ta không hề có vẻ vội vàng gấp gáp: “Hay là bác
nghĩ không ra? Mấy ngày trước đây…bác chắc là đã gặp qua Bích Đào? Ở bên cạnh hồ?”
Trong mắt Vị Đình Ngọc thoáng hiện lên sự kinh hãi nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp: “Ngươi muốn nói cái gì?”
“Không có gì, chính là ngày đó khi Nhị
muội trở về, có người nhìn thấy bác ở cùng một chỗ với Bích Đào, rồi sau đó Bích Đào mất tích, lại có người nhặt được vật này bên cạnh hồ.”
Ngô thị cẩn thận quan sát vẻ mặt Vị
Đình Ngọc như muốn soi ra xem có gì không ổn. Mấy lời nàng nói đương
nhiên không phải thật, cái vòng trang sức này vốn do Ngô thị trong lúc
dẫn người đi tìm ngọc như ý cho lão phu nhân phát hiện được trong phòng
Dương thị. Nàng nhớ mang máng là đã từng thấy qua trên người Dương thị,
nghĩ đến Dương thị lại bệnh cũ tái phát, Dương thị vốn không biết lai
lịch chiếc vòng trang sức này, chỉ nói là nhặt được bên cạnh hồ, Ngô thị cho rằng nàng ta vì trốn tránh trách nhiệm mà bịa ra lý do. Lúc đó thân mang trọng trách liền không truy cứu sâu hơn chỉ tiện tay thu lại, ai
ngờ hôm nay nói chuyện mấy câu với Hách Liên Dung khiến cho nàng nhớ lại thần sắc kích động của Dương thị bên hồ ngày đó, vốn nghi ngờ nàng ta
có liên quan đến cái chết của Bích Đào. Không ngờ, vừa gọi nàng ta tới
hỏi chuyện Dương thị lại nói đúng hôm đó nhặt được chiếc vòng này, thấy
Ngô thị chột dạ mới kích động bỏ đi. Lúc này lực chú ý của Ngô thị mới
đặt lên cái vòng này.
Đình viện trong Vị phủ cách một ngày
đều có người quét tước, nếu chiếc vòng này sáng sớm rơi ở đâu đó chỉ sợ
đã nhanh bị người ta lấy đi rồi, đâu đến lượt Dương thị nhặt được. Hơn
nữa là đúng lúc Bích Đào mất tích, thời gian hơn kém nhau không nhiều
không khỏi khiến cho Ngô thị nghi ngờ Vị Đình Ngọc. Sau khi đến Nghênh
Hoa Xuân hiên lại không thấy Vị Đình Ngọc, một người bị chồng ruồng bỏ,
bình thường ở nhà đã rất ít xuất đầu lộ diện, đã trễ thế này lại ra
ngoài làm cái gì? Vì vậy càng thêm hoài nghi, cố ý nói có người nhìn
thấy Vị Đình Ngọc và Bích Đào ở cùng một chỗ để thử thái độ của bà bác
này.
Vị Đình Ngọc trầm mặc một lúc lâu, nhìn chằm chằm Ngô thị như đang suy đoán xem lời nàng ta nói là thật hay
giả, sau đó mới nói: “Cháu nói có người nhìn thấy nhưng nếu ta nói mình
không gặp qua Bích Đào thì cũng chẳng có tác dụng gì.”
Ngô thị cười nói: “Lời này của bác có ý là thừa nhận mình liên quan đến cái chết của Bích Đào?”
“Cháu có ý gì, ta có thừa nhận hay
không thì liên quan gì?” Vị Đình Ngọc vẫn bình tĩnh như trước: “Bác hiểu cháu nhất định phải tra ra kết quả sự việc này, bác chỉ là một người vô dụng, nếu có thể giúp đỡ được cháu cũng không có cách nào tự nhận mình
là hung thủ giết người, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, cũng không đến
nỗi bị bắt ngồi tù.”
Không hoảng hốt cũng không vội vã như
thể đang nói một chuyện bình thường, loại thái độ bình tĩnh lạnh lùng
này của Vị Đình Ngọc khiến cho Ngô thị kinh ngạc không thôi, lúc này
nàng mới nhìn thẳng vào vị cô nãi nãi này. Ngô thị vào phủ từ mười năm
trước, khi đó Vị Đình Ngọc đã xuất giá, thỉnh thoảng về phủ thăm người
nhà, vẫn chưa được tiếp xúc nhiều, thẳng đến hai năm trước khi Vị Đình
Ng