
ích: “Không quên, chính là trùng hợp gặp được Nhị tỷ hàn huyên vài câu.”
Vị Thủy Liên vẫn có ấn tượng không tốt
với Hách Liên Dung, lại vì chuyện Vị Thiếu Quân lật bàn khiến cho nàng
mất mặt, dù sao tất cả đều tính hết lên người Hách Liên Dung, nhưng hiện tại chưa kiếm được cái cơ hay ho để phát tác, đành phải cười cười: “Hai muội muốn đi đâu?”
“Ngày trước muội cùng Đông Tuyết nhìn
thấy mấy người ăn mày quần manh áo rách, vô cùng đáng thương, liền suy
nghĩ muốn đưa vài bộ quần áo cũ cho bọn họ, hẹn nhau hôm nay đi.”
Vị Đông Tuyết mặc dù cảm thấy kì quái
vì sao Hách Liên Dung lại nói như vậy nhưng vẫn cố gắng phối hợp: “Quán
áo muội đã chuẩn bị xong rồi.”
Hách Liên Dung gật gật đầu lại nói tiếp với Vị Thủy Liên: “Nhị tỷ muốn cùng đi với bọn muội không?”
Vị Đông Tuyết nhất thời hoảng hốt, Hách Liên Dung nhân thể giữ chặt tay nàng cười cười: “Muội về phủ lấy quần
áo, tẩu chờ ở trước cửa phủ.”
Vị Đông Tuyết không ngừng lo lắng nhưng cũng không dám nhìn Vị Thủy Liên, ậm ừ vài câu liền đi về phía Giáng
Tuyết cư. Lúc này Vị Thủy Liên mới nói: “ Buổi chiều tuần phủ phu nhân
phải thiết yến thỉnh tân (= mở tiệc đãi khách), tỷ làm sao có khả năng
đi bố thí cho mấy kẻ khất cái.”
Hách Liên Dung cười nói: “Thì ra là thế, thật hâm mộ nhị tỷ lúc nào cũng có thể làm bạn cùng tuần phủ phu nhân.”
Vị Thủy Liên hơi hơi kinh ngạc, lại
càng vươn thẳng lưng, ngẩng đầu cười khẽ: “Tỷ có cơ hội sẽ nói với tuần
phủ phu nhân, xem xem lần sau có thể đưa muội cùng tới hay không. Đệ
muội dù gì cũng là huyền chủ một nước, việc gì phải đề ý đến bọn khất
cái? Không sợ rằng ở cùng với bọn thân phận thấp sẽ tự hạ thấp bản thân
mình sao?”
Hách Liên Dung chỉ cười thay cho trả
lời, sau khi chia tay cùng Vị Thủy Liên, Bích Liễu mới khó hiểu hỏi:
“Thiếu phu nhân vì sao phải khen tặng Nhị tiểu thư?”
Hách Liên Dung cười hỏi: “Sao ngươi biết là ta khen tặng? Có phải thật lòng hay không?”
Bích Liễu nghĩ ngợi rồi cũng cười nói: “Nô tì cũng không biết, chính là cảm giác thôi.”
“Nàng ta dù sao cũng vẫn là Nhị tiểu
thư của Vị gia, nay ở lâu dài tại phủ, quan hệ giữa ta với bà nội, đại
tẩu vừa mới dịu đi, vài lời vô vị bớt đi một địch thủ, như vậy ta không
phí sức lực, nàng ta nghe cũng bùi tai, về sau sẽ ít nhằm vào ta hơn, cớ sao không làm.”
Ra đến cửa Vị phủ đã thấy Vị Đông Tuyết chờ ở đó, thấy Hách Liên Dung xuất hiện lại nhìn trước ngó sau, không
thấy người ngoài mới nhẹ nhàng thở ra, nắm tay Hách Liên Dung cùng đi ra cửa nói: “Làm muội sợ muốn chết, muội thật sự sợ Nhị tỷ cũng theo tới.”
Hách Liên Dung cười khẽ: “Sợ cái gì, Nhị tỷ coi trọng thân phận, bất luận như thế nào cũng không cùng đi với chúng ta đâu.”
“May có Nhị tẩu nói như vậy.” Qua hai
dãy phố, cả người Vị Đông Tuyết thấy thoải mái hơi: “Nhờ có Nhị tẩu xuất hiện đúng lúc, nếu không chẳng biết Nhị tỷ còn nói chuyện với muội tới
lúc nào, muội đã hẹn với nương…” Nàng nói tới đây vội nhanh chóng ngậm
miệng lại, quay đầu lại nhìn Bích Liễu.
Bích Liễu tuy cũng tò mò nhưng vẫn cúi
đầu giả như không nghe thấy, Hách Liên Dung nói: “Không sao, Bích Liễu
có thể tin tưởng được.”
Lúc này Bích Liễu mới cười nhợt nhạt: “ Nô tì đi tìm cỗ kiệu.”
Hách Liên Dung gật gật đầu, lôi kéo Vị
Đông Tuyết đứng ở bên đường, chưa được bao lâu lại nghe thấy có tiếng
gọi thẳng tên mình. Đương nhiên không phải Bích Liễu, mới đó mà đã thấy
một chiếc xe ngựa đang tiến đến, từ cửa xe đã thấy một người vẫy tay với mình, đúng là Tiễn Kim Bảo đã nhiều ngày không gặp.
Vẫn còn cách khá xa nhưng Tiễn Kim Bảo
đã cho phu xe dừng lại, Hách Liên Dung cũng đi lại đằng đó, Vị Đông
Tuyết vốn vô cùng sợ hãi Tiễn Kim Bảo nên đứng lại tại chỗ.
Đến gần Hách Liên Dung mới thấy rõ trang phục của Tiễn Kim Bảo, không khỏi hiếu kì hỏi: “Ngươi mặc thế này để đi đâu?”
“Phiền muốn chết.” Tiễn Kim Bảo cũng
không xuống xe, xốc màn xe lên nói với Hách Liên Dung: “Không phải vì
cái vị phu nhân gì gì đó sao, chiều hôm nay mở tiệc đã khách và bạn, mẹ
chồng ta sớm đã đi rồi, vừa mới lại phái người bảo ta đến sớm một chút.”
Đối với sự phối hợp của Tiễn Kim Bảo
khiến Hách Liên Dung lập tức kinh ngạc, Tiễn Kim Bảo phiền não nói:
“Ngươi nghĩ là ta muốn đi chắc? Nếu không cần tụ tập với mấy bà cô già
kia mà có thể giúp Hàn Sâm đến kinh thành, ta thèm mà đi!”
Hách Liên Dung kinh ngạc nói: “Hàn Sâm phải làm quan sao?”
“Hắn đã sớm là tú tài, chính vì ham
chơi với tên u hồn kia mà bỏ bê đèn sách, không tham gia thi cử, nhưng
cha chồng ta dã hạ quyết định bắt hắn cải tà quy chính, trước trải sẵn
đường tốt, đến lúc đó khi tên đề bảng vàng mới nhanh có tiền đồ.”
Tin tức này đối với Hách Liên Dung cũng không có gì ngạc nhiên, sớm nằm trong dự đoán. Hàn Sâm là con nhà quan, ngày sau đi theo con đường quan lại là lý thường tình, trong nhà cũng
không thể không tính toán như vậy. Hách Liên Dung bởi vậy lại nghĩ đến
Vị Thiếu Quân, ở Vị gia, có một người chân chính nào thay hắn tính toán
như vậy không?
“Đúng rồi, lại nói đến tên u ám nhà ngươi, ta cũng đang muốn đi tìm ngươi đây.”
Hách Liên Dung thu hồi suy