
ng thể hiểu
được, không khí giữa hai người đang chuyển biến tốt đẹp, vì cái gì lại
đột nhiên biến thành như vậy.
Hách Liên Dung nhìn theo hướng Vị Thiếu Quân ném chiếc hoàng phù, lần đầu tiên thấy khổ sở trong lòng. Lâu như
vậy, nàng ở Vị gia chịu hết thảy ấm ức, nàng đều cảm thấy đây là những
chuyện mình nhất định phải đối mặt. Duy nhất hiện tại, nàng không muốn
truy cứu đúng sai, chính là trong lòng thấy khổ sở.
Không phải vì giải bùa kia bị vứt bỏ
như giày cũ, mà là nàng xúc phạm đến Vị Thiếu Quân sao ? Người giống như Vị Thiếu Quân cũng sẽ bị tổn thương sao ? Cũng sẽ vì không được người
ta tin tưởng, nghi ngờ vặn hỏi mà bị tổn thương ư ?
Hách Liên Dung thong thả bước đi theo
con đường nhỏ. Bích Liễu chạy về phía hoàng phù bị ném tới tìm kiếm,
nhưng vừa đầu hạ, hoa cỏ tươi tốt, nhìn vào đám hoa hồng nhị vàng lá cây um tùm, nào có thấy bóng dáng của hoàng phù, quay đầu lại thấy Hách
Liên Dung đã đi khá xa, đành phải đuổi theo, ảo não nói : « Thiếu phu
nhân rõ ràng cái gì cũng chưa nói, Nhị thiếu gia rốt cuộc suy nghĩ cái
gì ! »
Háhc Liên Dung hơi kinh ngạc, đúng vậy, rõ ràng nàng cũng chưa nói cái gì, Vị Thiếu Quân lại đoán được suy nghĩ trong lòng nàng. Là rất hiểu biết về nàng hay hiểu được thương tổn
chính mình gây ra cho nàng nên mới đoán ra được tâm tư của nàng ?
« Bích Liễu… » Hách Liên Dung gọi một
tiếng mới phát giác chính mình vốn không biết muốn hỏi nàng cái gì,
hoặc là nói suy nghĩ phức tạp, không biết nên hỏi từ đâu. Nghĩ một lúc,
cuối cùng cũng không hỏi ra chuyện gì có liên quan đến Vị Thiếu Quân,
tìm đề tài khác để nói : « Hôm nay sao đột nhiên ngươi lại thay đổi ?
Ban đầu không phải vẫn lo lắng Bích Đào… »
Hách Liên Dung đang tính toán xem nói
như thế nào mới không quá khó nghe, Bích Liễu đã cười cười : « Thiếu phu nhân không cần phải nói. Thực ra từ trước tới nay nô tì không nghĩ rằng chuyện Bích Đào có liên quan đến thiếu phu nhân, hai ngày này lo lắng
là bởi vì…là bởi vì Nhị thiếu gia. Nô tì tuy rằng hiểu được thiếu phu
nhân sau khi vào Vị phủ mới gặp được, nhưng hầu hạ Nhị thiếu gia nhiều
năm, tất nhiên là hi vọng người không có chuyện gì, lại càng không muốn
thấy thiếu phu nhân và thiếu gia coi nhau như người lạ, cho nên mới lo
lắng. Thế nhưng hôm nay lúc cầu phúc là lúc nô tì hiểu được thiếu phu
nhân làm như vậy chỉ để hả giận, trong lòng người cũng không hi vọng Nhị thiếu có chuyện không may. »
Hách Liên Dung không ngờ Bích Liễu lại
nói những lời như vậy. Số lần Vị Thiếu Quân về nhà có thể đếm trên đầu
ngón tay, trước kia không phải cũng vẫn thế sao, vì sao Bích Liễu lại
đối với hắn trung thành tận tụy như vậy ?
Hách Liên Dung đang muốn hỏi, Bích Liễu đã mở miệng nói trước : « Thiếu phu nhân, việc hôm nay nếu không có Nhị thiếu gia ứng phó, thiếu phu nhân nhất định sẽ gặp phải phiền toái lớn
rồi. »
Hách Liên Dung « Ừ » một tiếng, lại hỏi : « Ngươi cảm thấy người sai bảo Thúy Hà là ai ? »
« Nô tì vốn cho rằng là đại phu nhân. » Bích Liễu nhíu mày lại : « Thế nhưng sau đó nghĩ kĩ, lão phu nhân hay
đại thiếu phu nhân cũng đều có thể, nếu không trước khi đi, đại phu nhân sao có thể nói như vậy ? Biết đâu có kẻ cố ý sai Thúy Hà đi tìm đại phu nhân, tung hỏa mù với mọi người. »
« Ta thật không nghĩ như vậy. » Hách
Liên Dung ngẫm nghĩ lại vẻ mặt kinh ngạc của Ngô thị sau khi tiến vào
Thể Thuận trai, đều thật tự nhiên khiến Hách Liên Dung cảm giác việc này không liên quan đến nàng. Hơn nữa, sau khi nghe Thúy Hà buộc tội mình,
Ngô thị còn tỏ ra lo lắng cho nàng. Điều này cũng không khó lý giải bởi
Ngô thị vốn muốn mượn sức mình, nếu lúc này mình bị chụp tội sát hại
Bích Đào, lão phu nhân trước hết sẽ có ấn tượng xấu, về sau mấy chuyện
như sửa chữa Từ đường đương nhiên sẽ không đến lượt chính mình. Đến lúc
đó nếu lão phu nhân phải chọn giữa Ngô thị và Nghiêm thị thì Ngô thị
đương nhiên không chiếm được ưu thế, cho nên nàng ta lúc này tuyệt đối
sẽ không có động cơ hãm hại mình. Còn Nghiêm thị lại hoàn toàn ngược
lại.
Hách Liên Dung lại nhớ Vị Thiếu Quân
nói lý do hắn sở dĩ có thể đến đúng lúc là nhờ Vị Thiếu Dương ? Nếu
Nghiêm thị mà biết chắc tức giận mà chết.
Nghe Hách Liên Dung phân tích xong,
Bích Liễu gật gật đầu, lại nói : « Hai ngày nay nô tì suy nghĩ, đến tột
cùng Bích Đào vì sao lại chết trong hồ ? Ngẫm nghĩ cẩn thận, ngày đó
Bích Đào theo chúng ta ra khỏi Thính Vũ Hiên, mãi cho đến khi chúng ta
rời khỏi phủ mới chịu buông tha. Nói cách khác, Bích Đào ra khỏi Thính
Vũ Hiên chính là việc ngoài ý muốn, nếu lúc ấy thiếu phu nhân lưu lại
chắc chắn sẽ nghe được nàng ta nói cái gì đó, nàng ta sẽ không đi theo
ra ngoài. Vậy nên nếu nói nàng có mưu đồ đánh cắp ngọc như ý hay có đồng mưu có khả năng rất nhỏ. Nếu nói sau khi chúng ta đi Bích Đào muốn đến
khóc lóc kể lể với lão phu nhân, sao lại không biết lão phu nhân mỗi
ngày vào giờ đó đều đến phật đường tụng kinh ? Hơn nữa sao có thể vì
không gặp được lão phu nhân mà giận dỗi trộm ngọc như ý. Cho dùng nàng
ta trộm ngọc như ý thì sao không nhanh chóng trốn ra khỏi phủ, đi đến