
quá phí sức đã
phát hiện ra bóng dáng của Vị Thiếu Quân ở đình giữa hồ, không phải vì
thị lực của nàng tốt mà bởi cái bang hội công tử phóng đãng kia quá mức
nổi bật- tụ tập trong đình cười nói huyên náo, toàn bộ mặt hồ tĩnh lặng
chỉ nghe thấy tiếng bọn họ cười cợt.
Bích Liễu cũng phát hiện ra Vị Thiếu
Quân còn tưởng Hách Liên Dung muốn tới hóa giải chuyện hôm qua với hắn,
không khỏi cười nói: “Thiếu phu nhân chờ chút, nô tì đi gọi Nhị thiếu
gia lại đây.”
Hách Liên Dung nhìn hành lang gấp khúc
dài dằng dặc kia thì đã lười đi rồi liền gật gật đầu. Bích Liễu nhanh
chóng chạy đến đình giữa hồ, thanh âm ồn ào giảm đi không ít, lại còn có người ngó nghiêng đến chỗ Hách Liên Dung. Bởi vì cách quá xa nên không
nghe thấy Bích Liễu nói cái gì nhưng cũng nhìn ra Vị Thiếu Quân không
muốn lại đây, gấp đến mức Bích Liễu liên tục chỉ về phía này. Hách Liên
Dung thầm nghĩ quên đi, đã đến nước này thì có đến đó cũng chẳng mất gì, vì thế không chờ Bích Liễu quay lại nàng đã bước đến hành lanh gấp
khúc, đi ra đình giữa hồ.
Hành lang rất dài, khúc khủy, quanh co, đi hết ngày mới được một nửa lại thấy Bích Liễu dường như hơi biến sắc. Hách Liên Dung cũng không hiểu gì, gần đến đình mới phát hiện hóa ra
Bạch Ấu Huyên cũng ở đây, đám người Hàn Sâm, Vị Thiếu Quân trong tay đều cầm cần câu, Bạch Ấu Huyên cầm bút ghi chép, xem ra đang diễn ra một
cuộc thi nho nhỏ.
“Thiếu phu nhân…” Bích Liễu tất nhiên
là không hi vọng Hách Liên Dung chạm mặt Bạch Ấu Huyên, miễn làm cho
quan hệ giữa nàng và Vị Thiếu Quân càng thêm căng thẳng liền muốn khuyên Hách Liên Dung quay về.
Hách Liên Dung cũng không để ý tới mấy
cái chuyện đó, nếu bản thân đã không có suy nghĩ gì quá giới hạn với một nam nhân đương nhiên sẽ không để ý bên người hắn có bao nhiêu nữ nhân,
Hách Liên Dung đối với Vị Thiếu Quân chính là như vậy. Tuy hắn là trượng phu của nàng nhưng nàng cảm thấy Bạch Ấu Huyên đối với hắn hữu ý, Vị
Thiếu Quân cũng không phải vô tình, chính mình mới là người đến sau, bản thân cũng đã sớm buông mộng đẹp tương lai cùng hắn, cho nên càng không
có lý do để ý mấy chuyện này đó. Thậm chí, nếu Vị Thiếu Quân cùng Bạch
Ấu Huyên lưỡng tình tương duyệt (= hai bên cùng có tình cảm vs nhau),
Hách Liên Dung cũng không phản đối hắn lấy Bạch Ấu Huyên về nhà, chỉ cần hắn từ nay về sau an phận, đừng có sinh sự nhàm chán khiến người ta sôi máu là được.
Ây dà, không biết chừng sau này có thể đàm phán một chút với tên u hồn này.
“ Không sao, ta nói xong việc rồi đi
ngay.” Hách Liên Dung trấn an Bích Liễu rồi đi đến cạnh đình. Một đám
tay chơi đều dừng động tác trong tay, chỉ có Vị Thiếu Quân vẫn quay lưng về phía nàng, ngồi xổm trên nền đá bắt đầu cầm cần câu thản nhiên thả
mồi.
Hàn Sâm thấy Hách Liên Dung liền ôm
Bạch Ấu Huyên vào ngực làm như thể hắn mang nàng ta tới, thân thể Bạch
Ấu Huyên cứng đờ, cúi đầu xuống nhưng cũng không tránh né cánh tay Hàn
Sâm. Hàn Sâm cười nói: “Tẩu tử sao lại đến đây? Bọn đệ đang thi câu cá,
tẩu tử cùng tham gia chứ?”
« Là Kim Bảo nói ta tới. »
Hàn Sâm lập tức nhìn ngó đằng sau Hách
Liên Dung, tay cũng lúng túng buông xuống, Hách Liên Dung cười cười :
« Yên tâm, nàng vì tiền đồ của ngươi mà tham gia mấy cái yến hội mình
chán ghét nhất rồi, không tới đây đâu. »
Hách Liên Dung cố ý nói như vậy, trên
khuôn mặt thanh tú của Hàn Sâm hiện lên chút giật mình không thể ngờ.
Hách Liên Dung ngạc nhiên : « Ngươi không biết ? Ta cũng vừa mới gặp
nàng trên đường, khó thấy được cách ăn mặc trang điểm như vậy, xem ra
cũng vì việc quan trọng. »
Hàn Sâm hơi bĩu môi nhưng lại giống như đúng là không biết việc này, Vị Thiếu Quân đột nhiên nhảy xuống khỏi
thành đá ở đình, đẩy Hàn Sâm qua một bên, tỏ vẻ bất mãn : « Ôm đủ chưa ? Ấu Huyên là do thiếu gia ta bao, không cho ngươi chiếm tiện nghi ! »
Bạch Ấu Huyên nhất thời đỏ bừng mặt,
không dám nhìn Hách Liên Dung chút nào. Phương đại thiếu cố nói to :
« Thiếu Quân đừng xúc động, cẩn thận lại bị cào rách mặt. »
Hách Liên Dung không buồn nghe bọn họ đùa giỡn, nói với Vị Thiếu Quân : « Đi theo ta, ta có chuyện muốn nói. »
Hách Liên Dung vẫn ôn tồn nói chuyện,
vốn định giữ mặt mũi cho hắn, hai người đến hành lang nói rõ sự tình là
xong việc. Thế nhưng Vị Thiếu Quân vẫn không nhúc nhích, mặt thối nghiêm nhìn Hách Liên Dung chằm chằm : « Có chuyện gì nói tại đây, không lại
nhìn không ra hình người ! »
Nghe là biết hắn vẫn còn để bụng chuyện ngày hôm qua, đúng là buồn cười, lúc khiến người ta ức chế thì quên rất nhanh, ngược lại bản thân mình chịu chút ấm ức lại quên không được.
Đám người Phương đại thiếu lại ồn ào,
chẳng hạn như nói cái gì mà « Thiếu Quân chấn chỉnh phu cương ». Vô
nghĩa ! Hách Liên Dung chẳng buồn nhìn bọn hắn, chỉ nói với Vị Thiếu
Quân : « Ngươi xác định không nghe ? » (chấn chỉnh phu cương : chắc ý
khuyên anh này phải gia trưởng, thể hiện bản lĩnh của người chồng trong
gia đình)
Vị Thiếu Quân mím môi không lên tiếng, thái độ lại rất rõ ràng, Bạch Ấu Huyên lại kéo kéo áo hắn, cũng bị hắn lơ đi.
« Vậy thì thôi. » Hách Liên Dung kh