
nghĩ: “Lại sao vậy? Hắn lại gây họa?”
“Vẫn chưa, nhưng cũng nhanh thôi.” Tiễn Kim Bảo bĩu môi: “Không phải hắn muốn mở tửu lâu hay sao? Nghe nói đã
liên hệ với một nhà, tiền cũng đặt cọc rồi.”
Hách Liên Dung sửng sốt: “Chính hắn liên hệ?” Nàng còn tưởng Vị Thiếu Quân sẽ đam hết mấy việc này cho Vị Thiếu Dương làm.
Tiễn Kim Bảo gật gật đầu: “Chính vì thế mới phiền toái, cái lâu vận may gì gì đó chẳng may lại nằm trong địa
bàn tranh chấp của ca ca ta.”
“Vậy là sao?” Hách Liên Dung nhất thời chưa hiểu được ý của nàng.
“Tên u ám nhà ngươi là huynh đệ kết bái với Hàn Sâm nhà ta, bọn họ trong mắt chúng ta chính là cùng một nhà,
bọn họ không dám đụng đến ca ca của ta, nhưng tên u ám này tự mình đưa
đến cửa, ngươi nói sẽ như thế nào?” Hách Liên Dung trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi: “Không phải nói cả Vân Trữ thành đều nằm trong tay đại ca ngươi sao?”
“Lão hổ cũng có lúc ngủ gật!” Tiễn Kim
Bảo cũng không phải phải là người dễ dàng phủ nhận những gì mình nói: “Ở đâu mà chẳng có cạnh tranh? Hơn nữa bọn họ không chỉ cạnh tranh, thực
chất còn đấu đá hung hiểm, về nói với tên u hồn nhà ngươi sớm tìm chỗ
khác đi, đừng tự gây thêm phiền toái.”
“ Ta không muốn nói, ngươi để Hàn Sâm nói với hắn một tiếng là được.”
Tiễn Kim Bảo bật cười: “ Một câu của
ngươi còn hơn mười câu của người ngoài, hiện tại ai chẳng biết từ sau
khi ngươi cho tên u hồn kia vài cái tát trên đường, hắn liền thay đổi
bản thân làm việc lớn? Mấy cái người gì mà lão bà nhà Lý công tử, lão
nương Phương gia đều muốn học chiêu này của ngươi đó.” (Lão bà= vợ, lão
nương = bà)
“Đó là…” Quên đi, Hách Liên Dung cũng
không muốn giải thích nhiều, nếu không ép nàng đến mức không kiềm chế
được thì đâu đến nỗi nóng giận đánh người giữa đường giữa chợ? Nàng còn
ngại mất mặt nữa đây!
“ Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, mẹ
chồng ta chờ lâu không thấy về lại sẽ lải nhải, ngươi đi tìm tên u hồn
nhà ngươi đi, hình như cùng Hàn Sâm đến hồ, nhớ kĩ nha! Ngàn vạn lần
đừng để hắn đi ký khế ước!” Tiễn Kim Bảo vừa nói vừa bảo xa phu đánh xe
đi cũng không buồn để tâm Hách Liên Dung nói cái gì liền phất tay tạm
biệt.
Tiễn Kim Bảo đến rồi đi như gió, lúc
này Vị Đông Tuyết mới dám đến gần, nhìn theo hướng xe ngựa khuất dần mà
vẫn co vai rụt cổ: “Nhị tẩu thật lợi hại, vị Hàn phu nhân này chính là
nhân vật khiến cho Đại tẩu chỉ nghe thôi đã muốn trốn rồi.”
Hách Liên Dung cười khẽ: “ Con người ta ai cũng vậy thôi, mình đối với người ta thế nào, người ta đối lại với mình như vậy.”
Vị Đông Tuyết gật gật đầu cười, ôm cánh tay Hách Liên Dung như thể làm nũng: “ Cho nên muội vẫn thích Nhị tẩu
nhất.” Cuối cùng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, trong mắt Hách Liên Dung
ánh lên chút cưng chiều nhưng vẫn không hiện rõ rệt trên khuôn mặt, biểu đạt cảm xúc chân thật với người khác – đối với nàng vẫn có chút khó
khăn.
Lúc này Bích Liễu đã thuê được hai cỗ
kiệu nhỏ trở về, Hách Liên Dung nói: “Đông Tuyết, muội đi gặp nương đi,
tẩu còn có chút việc khác.” Hách Liên Dung chỉ chỉ vào một quán trà cách đó không xa: “Buổi chiều tẩu đợi muội ở chỗ này, muội không cần gấp gáp trở về, sau đó chúng ta lại cùng nhau về nhà.”
Vị Đông Tuyết toàn tâm tín nhiệm gật
đầu, cáo biệt Hách Liên Dung xong thì lên kiệu rời đi. Bích Liễu ngạc
nhiên nói: “Thiếu phu nhân muốn đi đâu?”
“ Sao trong thành Vân Trữ lại có hồ?”
Bích Liễu không hiểu vì sao Hách Liên
Dung lại hỏi như vậy, vừa ra lệnh cho kiệu phu vừa nói: “Phu nhân muốn
hỏi hồ Vân Thiên Lý hay hồ Tiểu Minh? Hồ Thiên Lý ở ngoại ô, tuy hơi xa
một chút nhưng cảnh vật vô cùng đẹp.”
“Vẫn là…Cứ đi cái gần nhất đi.” Thật
ra Hách Liên Dung vẫn đang do dự, không biết có nên đi tìm Vị Thiếu Quân hay không? Theo như lời Tiễn Kim Bảo, nếu Vị Thiếu Quân thực sự muốn
mua tửu lâu kia thì về sau sẽ không ngừng phiền toái, Hách Liên Dung vốn không tin tưởng gì vào kẻ như hắn, nhưng dù sao tửu lâu này cũng là
dùng bạc trắng để mua. Nàng đương nhiên có thể nói chuyện này với Vị
Thiếu Dương, nhưng ngẫm lại, Vị Thiếu Quân phải tự lo cho tiền đồ của
hắn, đối với sự khuyên bảo của người khác đương nhiên sẽ cố chấp khinh
thường, nói không cẩn thận còn có thể bị hắn cho rằng Vị Thiếu Dương có ý định gây khó dễ cho hắn, sẽ khiến Vị Thiếu Dương khó xử. Cho nên tự
mình làm vẫn hơn, cùng lắm thì…coi như còn thiếu Vị Thiếu Dương một lần
nhân tình, cảm ơn hắn dùng nhiều tiền khiến Vị Thiếu Quân nhanh trở về
giúp đỡ mình.
Hồ Tiểu Minh cách miếu Quan Âm dạo
trước Hách Liên Dung đi không xa lắm, lần trước thì kiệu đỗ trước miếu,
lúc xuống kiệu vào miếu cũng không có dịp dạo chơi cho nên hôm nay mới
có dịp để ý tới xung quanh. Hồ Tiểu Minh này tuy diện tích không được
tính là quá lớn nhưng cảnh vật cũng khá đẹp. Từng hàng liễu xanh non bên hồ rủ sát xuống mặt nước, nổi bật trên mặt hồ là hành lang gấp khúc
quanh co càng thêm nổi bật, hành lang gấp khúc cuối nối với một tòa đình nhỏ cổ kính, tao nhã giữa hồ. Mặc dù vẫn hiện rõ vết tích nhân tạo
nhưng tổng thể cảnh quan vẫn nhã nhặn, trang nghiêm, rất nên thơ lãng
mạn.
Hách Liên Dung không