
cạnh hồ làm cái gì ? Hơn nữa hiện tại tìm kiếm quanh hồ cũng không phát
hiện bóng dáng ngọc như ý, cho nên khả năng Bích Đào trộm ngọc như ý
cũng rất nhỏ. »
Hách Liên Dung ra ý bảo Bích Liễu nói
tiếp, trước đó phỏng đoán Bích Đào không trộm ngọc như ý cũng chỉ dựa
vào trực giác và cảm tính, cảm thấy Bích Đào sẽ không là loại chuyện
phản bội lão phu nhân như thế, hiện tại theo lời Bích Liễu nói càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình, chứng minh rằng Bích Đào không liên
quan đến việc trộm ngọc như ý. Nếu không có vấn đề gì, mà người lại đã
chết…
« Buổi sáng hôm đó gần Thể Thuận Trai
đích xác có người nhìn thấy có một bóng người, rồi sau đó như ý liền bị
mất. Nói cách khác kẻ kia có thể mới chính là kẻ trộm. Biết được thói
quen của lão phu nhân, có năng lực tránh được các nha hoàn đi được vào
trong Thuận Trai, người này đối với Vị phủ hoặc đúng ra mà nói là với
Thể Thuận Trai hẳn vô cùng quen thuộc, mà thời gian kẻ đó rời đi cùng
thời gian Bích Đào tách ra khỏi chúng ta không hơn kém nhiều. Cho nên
thật có khả năng là Bích Đào mang theo tâm tư tố khổ đến Thuận Trai,
nhưng trên đường đi lại gặp kẻ đó đang đi ra, thậm chí có thể phát hiện
ra kẻ đó trộm ngọc như ý. Với tính tình của Bích Đào, nếu đối phương là
nha hoàn nô bộc trong phủ sẽ không lập tức làm to chuyện, gọi người đến
bắt mà ngược lại đi theo về phía hồ. Bích Đào vốn sợ nước cho nên rất sợ đến gần những nơi gần hồ, nếu không có chuyện nghiêm trọng nàng tuyệt
đối sẽ không đi, nhưng nàng ta lại đi theo, điều này chứng minh người ép Bích Đào đi theo chính là chủ tử. »
Không thể phủ nhận lời này của Bích
Liễu rất hợp lý, Hách Liên Dung cũng lờ mờ cảm thấy Bích Đào chết vì đã
thấy được cái không nên thấy, mà Bích Đào sợ nước nhưng vẫn đến gần hồ
lại càng khẳng định nàng ta không phải nhàn rỗi không có việc gì đi đến
cạnh hồ.
Nhưng kẻ đó là ai ?
« Đệ muội ? »
Phía sau truyền đến một tiếng gọi khẽ,
Hách Liên Dung quay đầu lại thấy Ngô thị đang chậm rãi đi tới : « Nghĩ
gì mà xuất thần như vậy ? »
Hách Liên Dung cười cười lấy lệ không
định đáp lại, Ngô thị cũng im lặng. « Chuyện Thúy Hà tẩu không cần để ý
tới, mọi người đều hiểu là được rồi. » Hách Liên Dung lên tiếng, nhìn
Ngô thị cũng có chút xuất thần.
Người trong Vị phủ có can đảm làm việc
này liệu được mấy người ? Nghiêm thị ? Ngô thị ? Hách Liên Dung rất
nhanh phủ định hai người này là hung thủ. Nghiêm thị không có lý do gì
trộm ngọc như ý, Ngô thị sẽ không tự mang thêm phiền toái vào người, Hồ
thị càng không thể, vậy Dương thị ?
Hách Liên Dung dừng bước một chút, nàng nhớ rõ…
« Làm sao vậy ? »
« Muội đang nghĩ… Bích Đào và chuyện
mất trộm như ý có lẽ không liên quan, chính là đi dạo bên hồ, trượt chân rơi xuống nước. » Hách Liên Dung không nghĩ nói với Ngô thị hoài nghi
của mình, liền nói suy đoán lúc trước : « Đại tẩu còn nhớ không ? Ngày
đó Bích Đào mất tích, chúng ta nói chuyện bên hồ, muội cũng suýt chút
nữa thì trượt chân ngã xuống, may nhờ đại tẩu kéo muội lại. »
« Ngày đó ở bên cạnh hồ… » Ngô thị nghĩ nghĩ lại xua tay cười nói : « Người khác thì có thể nhưng nha hoàn Bích Đào kia từ nhỏ sợ nước, sao có thể chạy đến cạnh hồ. Tẩu còn nhớ rõ
trung thu năm trước Bích Lan gọi nó đến cạnh hồ hỗ trợ bố trí, nó nhất
quyết trở về, lão phu nhân cũng không quản, rất dung túng… » Ngô thị
buột miệng nói ra mấy lời oán giận rất khó thu lại được, Hách Liên Dung
vội vàng lấy cớ dời đi. Sau khi nàng đi thật xa, Ngô thị mới thu hồi
thần sắc nén giận, suy tư một hồi : « Bích Lan, mời Tam phu nhân đến
phòng ta đi, đừng để cho người khác đi theo, cũng đừng để cho ai thấy. » Buổi đêm, mây mờ sao thưa, dưới ánh
trăng, một bóng người cao gầy vụng trộm vào cửa sau Vị phủ, thay nàng mở cửa chính là một nha hoàn áo xanh. Hai người chạm mặt nhau nàng kia
cũng không nhiều lời, thẳng đến khi cách xa phạm vi cửa sau mới nhỏ
giọng nói : « Ngươi canh giữ chỗ này có người nhìn thấy hay không ? »
Nha hoàn lắc đầu : « Nô tì đưa đến một chút rượu thịt, hạ nhân bên kia đều đã uống rượu. »
Nàng kia gật gật đầu, nha hoàn lại nói : « Tiểu thư có gặp được Vân công tử không ? »
“Nói nhiều như vậy làm gì!”
Nha hoàn rụt cổ, không dám nói nhiều,
nàng kia không ngừng bước nhanh, thẳng đến khi thấy cánh cửa Nghênh Xuân Hoa viện mới thoáng an tâm nhưng cũng không dám chậm bước, vào đến sân
cũng không dám chậm chạp nửa khắcc phân phó: “Khóa lại đi.”
Nha hoàn hạng hai kia đứng phía sau cửa cũng không nhúc nhích, nàng kia vừa phát giác không ổn liền nghe thấy
trong viện có tiếng người: “Muộn như vậy…”
Người nọ đứng trong góc tối trong viện
nên khó phát hiện, hiện tại đi ra, dưới ánh trăng nhìn rõ lại chính là
Đại thiếu phu nhân Vị gia Ngô thị. Trên mặt Ngô thị tựa tiếu phi tiếu
nhìn người trước mặt: “Bác, giả dạng như thế này…để đi đâu?”
Người từ sau cánh cửa lặng lẽ trở về
không ai khác chính là cô nãi nãi Vị Đình Ngọc, nàng mặc chiếc áo xanh
kiểu nha hoàn, hiển nhiên muốn tránh tai mắt của mọi người.
Vị Đình Ngọc nhìn thấy Ngô thị mới đầu hơi kinh ngạc rồi sau đó nhanh