
iên không được… »
Ông già này lại thao thao bất tuyệt
khiến Hách Liên Dung tức giận đến thổi bay cả râu…đương nhiên nếu nàng
có râu như trong lời nói.
Vì sao cái hình nộm không tên không
tuổi cũng có thể nguyền người ta đến mất mạng, bây giờ lại không viết
không được ? Không phải tâm linh tương thông sao ?
« Ngày sinh của Nhị thiếu gia là bính ngọ, canh tử, canh thần, bát tự là… »
Phía sau truyền đến giọng nói đầy ý cười của Bích Liễu, Hách Liên Dung không biết giấu mặt đi đâu nữa.
Tuy rằng Hách Liên Dung thực sự chán
ghét tên u hồn Vị Thiếu Quân kia nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện nguyền
rủa hắn vào chỗ chết, giống như nàng từ nhỏ đến lớn lúc tức giận thường
rủa : « XX, ngươi chết đi », kết quả là mãi cho đến lúc nàng xuyên qua
người ta vẫn sống ngon lành đó thôi. Cho nên cái loại nguyền rủa linh
tinh này nàng cũng không cho là có gì nghiêm trọng.
Lại nói nàng đúng là bị ảnh hưởng bởi
Hồ thị, nếu không phải Hồ thị quan trọng hóa vấn đề thì Hách Liên Dung
cũng chả buồn bận tâm đến cái loại việc như thế này. Hơn nữa ông già kia lại nói hươu nói vượn cũng khiến trong lòng người ta bồn chồn bất an.
Dù sao nàng cũng không muốn nguyền rủa khiến người ta chết, cũng không
muốn Hồ thị thật sự mất đi con trai. Thấy Hồ thị mê tín như vậy cũng
khiến nàng bị ảnh hưởng ở mức độ nào đó, quay lại mua thêm một cái an ủi tâm lý.
Lại nghĩ, đây là cổ đại a, người cổ đại lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề, không giống như người hiện đại, ăn
bữa cơm thôi mà cũng tùy tiện thề thốt đến hết bữa. Có thể thần tiên vẫn còn linh nghiệm trong thời cổ đại đi, sau này dân số tăng quá nhanh,
thần tiên quản không nổi nên buông xuôi phó mặc.
Sau khi ra khỏi miếu, Hồ thị đã lên
kiệu nhưng vẫn ngóng vào cửa miếu, thẳng đến khi thấy Hách Liên Dung mới an tâm, hỏi một câu bâng quơ : « Tìm cái gì ? Tìm được chưa ? »
Hách Liên Dung vuốt cái mũi gật đầu,
bình thản đi đến cỗ kiệu đang đặt trên mặt đất, tận lực tránh né Bích
Liễu với đầy ý cười trong mắt.
Về đến Vị phủ, Hồ thị trước cùng nàng
đến Thể Thuận trai, vốn định đi báo một tiếng bình an đã thấy không khí
trong Thể Thuận trai căng thẳng khác thường.
Lão phu nhân dựa vào tràng kỉ lớn trong phòng, nhíu chặt hai hàng lông mày, nhắm mắt không nói. Nghiêm thị ngồi bên cạnh, một nha hoàn áo xanh vẫn đang quỳ trên mặt đất. Hách Liên
Dung kinh ngạc kêu lên : « Thúy Hà ? »
Lão phu nhân mở to mắt nhìn Hách Liên
Dung rồi lại nhìn Nghiêm thị, có vẻ như càng thêm phiền muộn, hai tay
nắm thành quyền gõ nhẹ cái trán, Hồ thị vội vàng tiến lên : « Có chuyện
gì vậy ? »
Nghiêm thị ho nhẹ một tiếng : « Vẫn là chờ mấy người kia đến rồi nói sau, miễn cho lại lặp đi lặp lại nhiều lần. »
Lão phu nhân hít một tiếng : « Đều ngồi đi. »
Hách Liên Dung hồ nghi ngồi xuống,
không lâu sau, Vị Thủy Liên, Hồ thị mang theo nha hoàn vào phòng. Căn
phòng này không rộng bằng đại sảnh, cùng lúc tiến vào nhiều người như
vậy càng thêm chật chội. Hồ thị thấy không đủ ghế dựa vội vàng đứng lên
nhường Vị Thủy Liên ngồi, Vị Thủy Liên cũng không nhún nhường, sau khi
ngồi xuống nhìn xung quanh phòng nói : « Thiếu Dương đâu ? Vừa nãy không phải nói ở đâu sao ? »
« Thiếu Dương đang có việc ở cửa hàng. » Nghiêm thị thản nhiên nói : « Chuyện trong nhà không cần khiến nó nhọc lòng quan tâm. »
Vị Thủy Liên bĩu môi, trên mặt đã có
chút hờn giận, Nghiêm thị là mẹ ruột nàng, cảm tình với Thiếu Dương cồn
vượt xa với nàng và Thu Cúc.
Lại đợi một lúc, thẳng đến khi ngay cả
cô nãi nãi cũng đã đến, Nghiêm thị mới ho nhẹ một tiếng : « Đêm qua ta
vừa biết một tin tức, không dám xác nhận liền tìm đến nương thương
lượng, nương nói chung quy vẫn nên nói rõ ràng trước mặt mọi người mới
ổn, miễn cho có người lại cảm thấy bất công. »
Ngô thị hỏi : « Rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào ? ». Nghiêm thị chỉ Thúy Hà : « Nha hoàn kia đêm qua
tới tìm ta, nói không dám làm ở Thính Vũ Hiên nữa. Thúy Hà, ngươi nói
lại lần nữa xem, đến tột cùng là vì cái gì ? »
Lời này nghe không được tự nhiên,
Hách Liên Dung vừa dấy lên một dự cảm không tốt thì Thúy Hà đã bắt đầu
nói : « Nô tì cùng với Bích Đào vốn thường qua lại với nhau. Có một lần nô tì trực đêm, Bích Đào đưa lại điểm tâm nô tì mang đến, khi đó cũng
đã khuya lắm rồi, nô tì cùng Bích Đào nghe thấp thoáng có thanh âm trong phòng thiếu phu nhân. Bởi vì không đốt đèn nên chúng nô tì mới đầu còn tưởng nghe lầm, nhưng sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, chúng nô tì tò mò liền đến gần nghe, chợt nghe thấy…Chợt nghe thấy thiếu phu nhân nói
một loại tiếng mà chúng nô tì không hiểu được. Chúng nô tì to gan liền
mở cửa sổ ra nhìn chỉ thấy thiếu phu nhân dưới ánh trăng cầm trâm đâm
đâm một cái hình nhân nhỏ, dáng vẻ thật đáng sợ. »
Mấy lời này nói xong, trong phòng lặng
ngắt như tờ, vẻ mặt Hách Liên Dung càng lúc càng tràn đầy nghi hoặc ?
Thúy Hà nói ai vậy ? Là chính mình ? Hách Liên Dung sao lại không biết
mình có thật xấu mộng du như vậy ?
Nghiêm thị vô cùng vừa lòng trước phản
ứng của mọi người, lại hỏi Thúy Hà : « Các ngươi có biết Nhị thiếu phu
n