
được gì không?”
Không đợi Dương thị nói tiếp, Ngô thị
đã nổi giận: “Thiếu Dương, đệ có ý gì? Chẳng lẽ đệ nghĩ rằng ta và nô
bộc lừa đệ sao? Tìm được ngọc như ý rồi cất đi làm của riêng sao?”. Vị
Thiếu Dương hơi có chút kinh ngạc: “Thiếu Dương không có ý này, chỉ muốn hỏi rằng có tìm được manh mối gì khác không thôi.”
Ngô thị đại khái cũng hiểu được phản ứng của mình có hơi thái quá, chậm rãi hít thở, lông mày cũng giãn ra.
Nếu không tìm thấy ngọc như ý, tội danh ăn trộm rồi bỏ trốn của Bích Đào cũng không thành, vậy chuyện ngọc như ý sẽ thành án chưa có lời giải, trong phủ liên tiếp mất trộm, Ngô thị
thân là đương gia có muốn trốn cũng không thoát khỏi trách nhiệm.
Dương thị bị Ngô thi ảnh hưởng vội la
lên: “Không có phát hiện ngọc như ý, thật sự không có, nếu ta phát hiện
nhất định sẽ giao cho lão phu nhân ngay lập tức.”
“Có nhìn thấy ai khác ở cạnh hồ không?” Vị Thiếu Dương hỏi chuyện không có gì đột phá nên Vị Thủy Liên lại đột
nhiên đặt ra câu hỏi.
“Người khác?” Dương thị có chút bất an: “Ta, ta không để ý…”
Nghiêm thị thản nhiên nói: “Vừa mới nói Bích Đào trộm đồ rồi bỏ trốn, nay Bích Đào đã chết, việc này có chỗ kì
quái, là tự sát hay bị ám hại, dù sao cũng phải giải quyết thích đáng.”
“Chẳng lẽ sau khi nó trộm ngọc như ý
xong thấy hổ thẹn với lão phu nhân nên mới nhảy hồ tự sát?” Dương thị mở to mắt nói ra suy luận của mình.
Vị Thủy Liên trợn mắt lườm nàng một
cái: “Nếu thấy hối hận thì đã sớm đem ngọc như ý trở về chẳng phải tốt
hơn không? Hơn nữa hiện tại cũng không thấy tăm hơi ngọc như ý đâu.”
“Vậy…thì phải có người sai Bích Đào
trộm ngọc như ý, sau khi Bích Đào giao ngọc như ý ra mới thấy hối hận
rồi nhảy hồ…A!” Dương thị bất chợt cả kinh: “Không đúng, nhất định còn
có đồng phạm, hạ thủ hại chết Bích Đào rồi độc chiếm ngọc như ý. Đúng
rồi, lúc vớt Bích Đào lên còn thấy Bích Đào mở to miệng, mắt trợn trừng, đó là chết oan nên không nhám mắt a, dọa chết người !”
Hách Liên Dung nghe lời này lại rung
mình một cái, Vị Thiếu Dương vội hỏi: “Tam nương, đừng nói những chuyện
đó, người đến chỗ bà nội trấn an bà đi, đừng để bà sinh bệnh vì việc
này.”
Tú tài trinh thám Dương thị vừa trổ tài đột nhiên bị vùi dập nên có hơi bất bình, vùng vằng đứng dậy bỏ đi.
Vị Thiếu Dương lại nói: “Không biết Bích Đào chết lúc nào?”
Ngô thị đang mải suy nghĩ việc khác
nghe Thiếu Dương hỏi vậy mới đáp lại: “Vị quản gia nói người chết trong
nước từ ba đến năm ngày mới nổi lên. Thời điểm Tam nương phát hiện ra
xác Bích Đào thân thể nó vẫn chìm trong nước, chỉ có đầu hơi nổi lên,
thân mình cũng trướng. Cho dù hiện tại trời nóng, nửa ngày hay một ngày
cũng không thể được như vậy, cho nên có khả năng nhất chính là hôm
trước. Buổi sáng hôm trước Bích Đào còn sống, sau đó không phải là mất
tích sao? Nhị đệ muội còn cho người đi tìm nữa đúng không?”
Hách Liên Dung gật gật đầu, Nghiêm thị
đột nhiên hỏi: “Nghe nói buổi sáng ngày hôm đó Bích Đào vẫn luôn ngăn
đón con là có chuyện gì?”
“Con không biết, ngày đó con có việc
gấp nên vội vàng xuất môn định lúc trở về mới lại nói đến.” Nhắc đến
việc này, trong lòng Hách Liên Dung khó chịu vạn phần. Kết quả sự việc
là từ đủ loại lựa chọn tổ hợp tạo thành. Nếu nàng lúc đó dừng lại một
lúc, lựa chọn nghe Bích Đào nói, không biết có tạo ra kết cục khác hay
không?
“Nương?” Ngô thị xuất thần nhìn Nghiêm thị: “Chính là nhớ tới cái gì?”
Nghiêm thị khoát tay đứng dậy: “ Thục
Cần, việc này con cần tra xét cẩn thận, Bích Đào tuy chỉ là một nha hoàn nhưng cũng không thể để nó chết không minh bạch. Lời Tam nương nói cũng không phải đều vô lý, có lẽ…còn có đồng phạm cũng không chừng.”
Không hiểu sao Hách Liên Dung lại cảm
thấy những lời Nghiêm thị nói đầy ám chỉ, nhưng chưa kịp nghĩ ra Nghiêm
thị đã đi rồi. Vị Thủy Liên theo phía sau, lúc ra khỏi đại sảnh còn cố ý chậm bước lại, quay đầu nói với Hách Liên Dung: “ Việc này giao cho đại tẩu giải quyết đi, Nhị đệ muội không cần phí sức, chỉ cần làm tốt việc
bà ngoại giao phó là được rồi, chuyện từ đường cũng không nên để chậm
trễ.”
Hách Liên Dung đương nhiên biết nàng ta không tốt bụng đến mức nhắc nhở nàng, tuy rằng không biết tại sao Vị
Thủy Liên biết được việc lão phu nhân phó thác cho nàng nhưng nàng ta
nói như vậy hiển nhiên là có dụng ý, chẳng hạn như…nhắc nhở Ngô thị.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể như vậy, nếu không nàng ta có lý do gì nói như vậy?
Trên thực tế Ngô thị cũng đúng lúc lộ
ra chút ngạc nhiên, thế nhưng nàng rất nhanh giấu đi như thể không có
việc gì, đứng dậy bước về phía Thanh cô phân phó mọi việc.
Vị Thiếu Dương đến trước mặt Hách Liên Dung: “Nhị tẩu sớm về nghỉ ngơi đi, không cần suy nghĩ quá nhiều.”
Hách Liên Dung có chút lo lắng trong
lòng, không yên tâm gật đầu, cũng không chào hỏi với Ngô thị mang theo
Bích Liễu dời khỏi đại sảnh.
“Bích Liễu, ngươi thấy thế nào?” Hách Liên Dung cuối cùng không nhịn được hỏi ý kiến Bích Liễu.
Tinh thần Bích Liễu có chút không được
tập trung, Hách Liên Dung hỏi nàng sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu, lực chú ý rõ ràng không đặt