
là có hiểu lầm ! Nhị ca » Nàng vội vàng ngẩng
đầu : « Huynh đừng nghe mấy nha hoàn kia nói lung tung liền tin tưởng,
cho dù có thật là phát hiện trong phòng ngủ của huynh nhưng cũng có thể
Nhị tẩu bị người khác hãm hại. Nói không chừng nàng có đối thủ một mất
một còn gì đó, loại việc như thế không phải chúng ta cũng thường thấy
hay sao ? Nhị tẩu, tẩu nói gì đi ! »
Hách Liên Dung nhìn thấy trong mắt Vị
Đông Tuyết sự ám chỉ cùng chờ mong, hiểu ý nàng muốn mình nói tiếp. Nếu
nói như vậy có thể lấy danh nghĩa hiểu lầm cho qua chuyện, nhưng Hách
Liên Dung vẫn không làm được.
Vị Thiếu Quân vẫn đang nhìn.
Mặc dù không nhìn ra ý đồ trong mắt hắn nhưng Hách Liên Dung không muốn sau khi lấp liếm cho qua chuyện sẽ nhìn thấy sự cười nhạo cùng hèn mọn trong mắt hắn.
« Lời Thúy Hà nói không phải là
thật ! » Hách Liên Dung chỉ có thể nói như vậy, phải bày ra cái bộ dạng
oan khuất bù lu bù loa nói vật kia không phải do ta làm, nàng nói không
nên lời.
« Lời nói của ta cũng không phải nói
dối a. » Vị Thiếu Quân bắt chiếc y nguyên câu nói của Hách Liên Dung,
hai tay khoanh trước ngực, nhởn nhơ đắc ý đứng giữa phòng. « Ta cũng vừa mới phát hiện không lâu, hóa ra cái hình nhân nhỏ ngày đó lấy ra đúng
là từ trong phòng ngủ của ta. »
Nhạc đệm ngoài ý muốn này làm cho
Nghiêm thị phúc hồi sự bình tĩnh như lúc ban đầu, thậm chí nàng ta còn
cười cười : « Thiếu Quân làm sao phát hiện được ra ? »
Trong phòng lại trở nên an tĩnh, Hách
Liên Dung nhẹ nhàng hít vào một hơi chờ nghe Vị Thiếu Quân bịa thêm
chuyện xưa phấn khích, đồng thời lâm vào suy tư. Đến cùng… làm thế nào
mới có thể bình an qua cửa đây?
Vị Thiếu Quân cũng không lập tức trả
lời, khóe mắt ngắm liếc dáng vẻ có hơi khẩn trương của Hách Liên Dung,
cố ý câu giờ một lúc rồi mới khẽ cười nói: “Ta chính mình tìm cái vật
kia không thấy đương nhiên sẽ phát hiện ra.”
Ôi chao? Hách Liên Dung đột nhiên ngẩng đầu, vẫn không nhúc nhích chút nào nhìn chằm chằm vào Vị Thiếu Quân.Vị
Thiếu Quân nhìn nàng một cái liền dời về phía khác, sau đó đến gần bên
cạnh Thúy Hà ngồi xổm xuống, ghé sát vào một bên mặt nàng ta: “Những lời ngươi nói đến cùng là do tận mắt nhìn thấy hay nghe Bích Đào nói lại?
Nếu là nghe theo lời nói của Bích Đào ta liền cho là ngươi bị người lừa
bịp. Nếu là ngươi tận mắt nhìn thấy, vật phải tra xét cẩn thận. Rõ ràng
là ta làm vật thế thân kia, sao lại biến thành bùa chú hung vật?”
Mặt Thúy Hà nhất thời trắng bệch, lão phu nhân vội hỏi: “Thiếu Quân, cháu nói cái gì? Cái gì mà thế thân?”
Vị Thiếu Quân cắn khóe miệng cười xấu
xa đi đến đằng sau ghế của Hách Liên Dung, đè xuống hai vai nàng: “Không phải lấy nàng rồi sao, nhưng mà cháu với tiểu Huyên Huyên của cháu …khó lòng cách xa, cháu sợ tân nương tử của mình trông phòng tịch mịch khó
nhịn nên làm bé hình nhân cho nàng.” =.=///
Đám người lão phu nhân, Nghiêm thị, Ngô thị kinh ngạc đến nửa ngày, chuyện này…Nhưng thật cũng giống chuyện Vị
Thiếu Quân có thể làm ra. Hồ thị lại ai oán trách móc: “Con, con sao có
thể làm ra cái loại việc như thế!”
“Ai bắt mấy người nhất quyết bắt ta lấy nàng.” Vị Thiếu Quân lỗ mãng bĩu môi: “Ta còn đang muốn làm cái mộc đầu nhân đặt trong phòng nàng đâu, đỡ cho nàng tư tưởng nam nhân khác.”
Một phen ngụy biện rõ ràng như vậy
khiến lão phu nhân nhíu chặt mày, nhất thời cũng không biết đối mặtt với Hách Liên Dung như thế nào, chỉ có thể trách Vị Thiếu Quân: “ Đúng là
làm loạn!”
Vị Thiếu Quân vẫn cứ nhơn nhơn: “Ngẫu nhiên cháu cũng phải lo lắng cho người khác chứ.”
Tim Hách Liên Dung đập mạnh và loạn
nhịp, nhìn vẻ mặt cười hi hi ha ha của Vị Thiếu Quân, sao hắn lại nói
như vậy? Buổi tối ngày đó rõ ràng hắn bị chọc giận cho tức chết.
Vị Thủy Liên hồ nghi hỏi lại: “Là đệ làm? Khi lục ra vật đó lại không thấy đệ nói gì?”
“Chuyện lâu như vậy ta sớm đã quên, hơn nữa lại nói lục soát ra từ trong phòng Bích Đào, ta làm sao biết là cái do ta làm? Sau đó tìm quần áo trong tủ mới nhớ ra.”
Ngô thị nghi hoặc hỏi: “Quần áo?”
« Lúc ta làm hình nộm kia không có gì
để làm thành liền cắt vải từ áo. Ngày đó lúc tìm quần áo mới thấy bộ áo
bị cắt ra, mới nhớ đến.”
Lí do thoái thác này của Vị Thiếu Quân
lại tăng thêm vài phần chân thật. Vị Thủy Liên cũng ngậm mồm, Ngô thị
nhìn Thúy Hà nói: “Thúy Hà, ngươi nói sao?”
Thân mình Thúy Hà run rẩy, nửa ngày
không nói được một câu, Ngô thị trầm mặt đang định phát tác, Nghiêm thị
lại thản nhiên nói: “Khi nha hoàn này đến tìm ta, ta liền cảm thấy kì
quái, sao lại có thể dối trá sau lưng ta? Lại nữa, sao không tìm người
khác mà tìm ta? Hiện tại xem ra đúng thật là cổ quái, là có kẻ hi vọng
ta làm ác bà bà nha.” Lời nói của Ngô thị xảo diệu đem sự kiện trọng
điểm vốn dĩ muốn vạch tội Hách Liên Dung chuyển thành có người cố ý gài
bẫy mẫu thuẫn khiến nàng bất hoà với Hách Liên Dung, vừa nghe là đã hiểu ngay là muốn lảng tránh vấn đề.
Ngô thị mỉm cười cũng không vạch trần,
ngược lại đưa ra một quyết định êm xuôi: “Một khi đã như vậy, cứ giao
Thúy Hà cho nương tra hỏi đi.”
Nghiêm thị cũng không buồn nói lại, mặt