
trầm xuống đứng dậy: “ Nương, con nhất định sẽ tra ra chủ mưu là ai,
con dâu cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người ta lợi dụng.” Lời nói
của Nghiêm thị làm mọi người vốn hoài nghi Thúy Hà chính là bị nàng sai
sử giờ đây lại vẽ dấu chấm hỏi. Chỉ có Ngô thị cười vì đã dự kiến được,
lão phu nhân xua tay không muốn nhắc lại việc này: “Đều đi đi.”
Vị Đông Tuyết nhẹ nhàng thở ra nhìn
xung quanh Hách Liên Dung một chút, Hách Liên Dung cũng cười lại đầy vẻ
cảm kích với nàng, lời nói vừa rồi của nàng thật khiến cho người ta ngạc nhiên vô cùng.
Một phòng đầy người đảo mắt liền tán
đi, Vị Thiếu Quân cũng không lưu lại, Hách Liên Dung thấy thế vội vàng
đuổi theo, Hồ thị lại giữ chặt nàng, có vẻ khó xử: “Chuyện đó…Con đừng
để trong lòng mới tốt, ai…Nương…”
Lão phu nhân cũng đang trong trạng thái rối bời, trở mình nhìn tượng La Hán trên giường cũng không muốn đối mặt với Hách Liên Dung lúc này, Hách Liên Dung lắc đầu: “Không sao đâu
nương.”
Việc này quả thật không sao cả, được
xin lỗi như vậy Hách Liên Dung cũng cảm thấy có hơi ngại ngùng, hiện tại nàng đang muốn nhanh chóng đuổi theo Vị Thiếu Quân để hỏi cho rõ ràng,
tất cả những chuyện này hẳn đều có lý do và nàng muốn biết lý do đó.
Sau khi ra khỏi trai phòng, Hách Liên
Dung không ngừng bước chân, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Vị Thiếu
Quân xa xa phía trước, Bích Liễu nóng vội liền hô to: “Nhị thiếu gia!”
Vị Thiếu Quân dừng bước, quay đầu nhìn
thoáng qua, sắc mặt âm trầm nhưng vẫn phảng phất cái vẻ cười cợt, rõ
ràng là tỏ vẻ không vui vẻ gì! Hách Liên Dung càng thêm nghi ngờ về
nguyên nhân Vị Thiếu Quân thay mình xuất đầu lộ diện, đang muốn tiến lên hỏi, không ngờ Vị Thiếu Quân thấy Hách Liên Dung lại quay đầu tiếp tục
đi.
Bích Liễu gọi theo vài tiếng cũng không thấy hắn dừng lại, nàng đi theo hắn cũng vẫn cứ đi nhanh, chỉ sợ Vị
Thiếu Quân ra khỏi phủ rồi cũng chưa đuổi kịp hắn. Hách Liên Dung dừng
bước, lớn tiếng gọi: “Vị Thiếu Quân, ngươi đứng lại!” như thể ra lệnh
khiến Vị Thiếu Quân khó chịu đến cực điểm, đã có thể đi rồi lại có vẻ
như chạy trối chết, rất không có khí thế. Do dự một giây đồng hồ, Vị
Thiếu Quân xoay người lại trước mặt Hách Liên Dung, ngạo nghễ nhìn nàng
từ trên cao xuống: “Để làm gì?”
Đây là tiện nhân sao? Nói chuyện tử tế lại không muốn nghe.
Tuy rằng Hách Liên Dung vô cùng cảm tạ
hắn giúp mình qua cửa nhưng ấn tượng về hắn trong quá khứ vẫn là rất khó thay đổi, cho nên vẫn không nhịn được mà oán thầm.
Mắt thấy hai người lại chuẩn bị đấu đá
qua lại, Bích Liễu vội vàng tiến lên, không để ý quy củ giành nói :
« Nhị thiếu gia, thiếu phu nhân hôm nay tự mình đến miếu Quan Âm cầu
riêng cho người giải bùa chú đó. »
Vị Thiếu Quân vốn định nói với Hách
Liên Dung một câu rồi bước đi nhưng không ngờ lại nghe được một tin như
thế, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vẻ ngạc nhiên.
Hách Liên Dung cũng không ngờ Bích Liễu nói như vậy, cùng Vị Thiếu Quân nhìn nhau chằm chằm đến nửa ngày mới
chậm rãi sờ soạng bên hông.
Quên đi, cứ như vậy cho hắn cũng tốt đỡ phải về sau lại thêm một lần nữa xấu hổ.
« Kỳ thật không phải đi cầu cho riêng
ngươi…Là nương mang theo ta đi cầu…Mua một tặng một…Ta liền thuận
tiện… » Hách Liên Dung lí nhí thầm thì, cũng không quản Vị Thiếu Quân có nghe được hay không, cuối cùng vẫn lấy ra hai cái hoàng phù hình tam
giác, đang định mở ra xem cái nào là của Vị Thiếu Quân liền nghe thấy
Bích Liễu nói : « Thiếu phu nhân vốn không tin hình nhân vô danh kia có
uy lực thần bí gì, nhưng pháp sư này nói năng cũng thật dọa người. Sau
khi mọi người đều ra khỏi miếu Quan Âm, thiếu phu nhân vẫn lo lắng nên
vụng trộm quay lại cầu một cái cho thiếu gia, nô tì trùng hợp cũng quay
lại mới biết. » Hách Liên Dung lập tức cứng đơ người, Bích Liễu làm sao
vậy ? Không phải hai ngày nay nàng ta vô cùng thận trọng với mình ư ?
Sao lại tự dưng chủ động ? Hơn nữa chủ động cũng không đúng chỗ nha !
Nguyên nhân chủ yếu nàng cầu giải bùa cho Vị Thiếu Quân là để tiêu trừ
bất an của chính mình, còn liên quan đến Hồ thị nữa, nếu nói đến nhân tố Vị Thiếu Quân, đại khái còn chưa chiếm đến một phần mười.
Nhưng Bích Liễu nói như vậy thật khiến
cho người ta cảm thấy nàng cầu giải bùa này là vì lo lắng cho Vị Thiếu
Quân. Hách Liên Dung muốn đưa giải bùa cho Vị Thiếu Quân, vốn trong lòng đã vô cùng không tự nhiên, hiện tại trên mặt dần dần nóng lên khiến
nàng bối rối, không nhìn rõ tên ai tùy tiện đưa một cái : « Mang chừng
một tháng sau đó đốt uống với nước. »
Vị Thiếu Quân nhìn chằm chằm cái hoàng phù hình tam giác trên tay Hách Liên Dung, ngạc nhiên đến nửa ngày rồi mới nhận lấy, dáng vẻ vừa bất khả tư nghị (=không thể tưởng tượng nổi, không sao hiểu nổi) vừa hoảng sợ, như thể thấy quỷ vậy !
« Thật ra đây mới thật sự là vật để nguyền rủa đúng không ? »
Hách Liên Dung thiếu chút nữa tức đến
thở phì phì ra đằng mũi, Vị Thiếu Quân ngắm được vẻ mặt đấy thì cắn khóe môi cười trộm, lơ đãng giấu tay đang cầm hoàng phù ra phía sau, cất
giấu phù vào bên hông rồi mới nghiêng đầu đến gần Hách Liên Dung : « Còn chuyệ