
lên vấn đề này. Hách Liên Dung nghĩ nàng
buồn trước cái chết của Bích Đào nên cũng không hề bắt bẻ, chỉ an ủi:
“Ngươi cũng đừng suy nghĩ, một ngày nào đó sự việc rồi sẽ sáng tỏ.”
Tuy rằng nói vậy nhưng Hách Liên Dung
cũng không hề tin tưởng, chỉ là đơn thuần an ủi thôi. Bích Đào chỉ là
một nha hoàn, nếu không vì có liên quan đến ngọc như ý đương nhiên sẽ
không ai bận tâm nàng ta vì sao mà chết.
Qua một ngày tìm kiếm quanh hồ, trừ bỏ
một đống tạp vật vẫn là không thấy bóng dáng như ý. Suy đoán của Ngô thị hoàn toàn không chính xác, thế nhưng trong đám hạ nhân lại lặng lẽ lưu
truyền mấy lời bàn tán.
Nghe nói…hình nhân trong phòng Bích Đào căn bản không phải nguyền rủa Nhị thiếu phu nhân mà là lấy ra từ phòng
Nhị thiếu phu nhân. Nghe nói…Bích Đào sở dĩ bị phạt quỳ ngoài Thính Vũ
Hiên vì muốn khuyên bảo Nhị thiếu phu nhân không nên nguyền rủa nữa.
Nghe nói…Bích Đào có tranh chấp với Nhị thiếu phu nhân, rồi thần bí…chết dưới hồ…
Mấy lời đồn thổi này bắt đầu từ lúc nào thì không biết nhưng xét thấy trong phủ khuyết thiếu trí giả, mới hôm
sau, lời đồn đã truyền đi ầm ĩ huyên náo. Lão phu nhân cuối cùng không
thể làm ngơ, triệu tập mọi người, lúc tất cả nghĩ lão phu nhân sẽ giận
dữ với Hách Liên Dung người lại nói: “Tìm ra kẻ rêu rao lời đồn, phạt
nặng, nếu là hạ nhân, đánh chết cho xong việc.”
Lão phu nhân ra lệnh một câu xong liền cùng Hồ thị dời đi, trong đại sảnh còn lại mọi người trơ mắt nhìn nhau.
Hách Liên Dung tuyệt nhiên không đoán
được lão phu nhân lại nói câu này, vẫn hiểu được rằng lão phu nhân không nhất định tin tưởng nàng, chẳng qua còn có việc cần đến nàng, nhưng
mệnh lệnh này vẫn khiến nàng không khỏi có chút xúc động.
Thế nhưng lời đồn từ đâu mà đến? Trong
lời đồn có một phần sự thật, nhưng việc hình nhân nguyền rủa kia không
phải của Bích Đào sao có thể biết được, chỉ có Vị Thiếu Quân và…Bích
Liễu. Là Vị Thiếu Quân? Tuy rằng Hách Liên
Dung cho rằng với cái loại tính cách làm chuyện xấu gì cũng oanh liệt
rung chuyển trời đất của hắn thì đương nhiên có thể làm được cái trò đâm chọc sau lưng người, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn bất cẩn nói cho người khác biết, lại bị kẻ có dụng ý bày trò lợi dụng nên mới tạo
ra mấy cái lời đồn đại méo mó như hiện tại.
Hay là Bích Liễu? Bích Liễu tự biết nếu rêu rao lời đồn thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện, cái chết của Bích
Đào lại khiến nàng cả ngày không nói gì, so với người với vào phủ như
Hách Liên Dung còn cẩn thận hơn. Hách Liên Dung suy tư một lúc lâu mới
nghĩ thông suốt được chút ít, có lẽ chuyện Bích Liễu lo lắng chính là
lời đồn, nếu nàng cũng hoài nghi mình có liên quan đến cái chết của Bích Đào thì thái độ trầm mặc của nàng ta cũng không có gì là lạ, dù sao
Bích Liễu cũng biết chân tướng của sự việc nguyền rủa, chẳng may ngày
nào đó mình nổi sát khí cũng tống nàng đến hồ theo chân Bích Đào….
Nhưng càng bởi vậy, Hách Liên Dung càng khẳng định người reo rắc lời đồn không phải Bích Liễu. Nàng là người
thông minh, biết lúc nào nên thể hiện bản thân, cũng biết là thế nào để
tự bảo vệ mình, nếu nàng ta chủ động sau lưng mình nói ra chuyện này,
một khi tra ra nàng gây nên, cho dù Hách Liên Dung không tống nàng tới
hồ chỉ sợ lão phu nhân cũng sẽ đem nàng ném vào.
Nói như vậy Vị Thiếu Quân vẫn là nghi
phạm số một. Tên u hồn này vốn ghi hận mình làm hình nhân nguyền rủa
hắn, tuy rằng không tố cáo với lão phu nhân nhưng không chắc có bép xép
với ai không? Có lẽ là muốn bố cáo cho thiên hạ biết tội ác của nàng để
báo thù cũng không chừng.
Chuyện đã đến nước này, dù cho lão phu
nhân trấn áp sự việc chìm xuống nhưng lời đồn thì vẫn còn đó, chính là
từ sáng đến tối, tuy mọi người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng
vẫn mặc định chuyện Hách Liên Dung giết Bích Đào là thật. Tuy rằng xã
hội này một nha hoàn nho nhỏ chết không phải là chuyện gì to tát nhưng
bị nghi oan là hung thủ vẫn khiến người ta thật khó chấp nhận.
Có nên tự mình đi thăm dò điều tra hay
không? Nên tra xét từ đâu đây? Đúng lúc nàng đang đau đầu thì trong
Thính Vũ Hiên lại có một nha hoàn mất tích.
Nha hoàn kia tên Thúy Hà, là nha hoàn bậc hai ở Thính Vũ Hiên, bình thường phụ trách dọn cơm nước, rất thật thà.
Lúc Bích Liễu đến báo chuyện này thì vẻ mặt rất cổ quái: “Nàng ta bình thường ít khi rời Thính Vũ Hiên, hôm nay không biết ra ngoài lúc nào, thẳng đến lúc khóa cửa cũng chưa thấy trở
về, là thiếu phu nhân phân phó nàng đi ra ngoài?”
Hách Liên Dung lắc đầu, thấy Bích Liễu nhíu mày lại không khỏi phiền não trong lòng.
Bích Liễu đề phòng mình sao? Nàng là
muốn hỏi vì sao Thúy Hà mất tích sao? Nàng nghĩ mình có liên quan đến
chuyện này sao? Trong lòng Hách Liên Dung bỗng phức tạp lên vạn phần,
một cảm giác cô độc miên man dần dần dấy lên. Tuy rằng đã thấu hiểu tâm
tính của Bích Liễu, tuy rằng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng thấy nàng ta đầy nghi ngờ với mình, Hách Liên Dung không tránh khỏi có chút ấm
ức.
Trên đời này, chuyện đáng sợ nhất không phải là bị kẻ địch công kích mà là bị bằng hữu gạt bỏ.
Bích Liễu có lẽ cũng