
phòng. Bích
Đào gấp gáp đến mức đứng tại chỗ vòng vo : « Thiếu phu nhân… »
Hách Liên Dung dừng bước trước cửa phòng : « Bích Liễu, quét tước ngoài sân một chút, thứ gì vô dụng thì dọn đi. »
Bích Liễu ‘dạ’ một tiếng, phân phó nha hoàn trong viện : « Đi lấy chổi quét sân. »
Bích Đào vội kêu lên : « Thiếu phu nhân, Bích Đào cũng là bất đắc dĩ, cầu Thiếu phu nhân tha thứ… »
Hách Liên Dung ngoảnh mặt làm ngơ đi vào phòng, đóng cửa, ngăn cách khẩn cầu nũng nịu của Bích Đào.
Kỳ thật chuyện thư nhà lần này cho dù
Bích Đào không đi nói, lão phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cho nên
Hách Liên Dung biết có người lén lút sau lưng mình nhưng cũng không muốn truy cứu hay tính toán gì, bởi vì cái gì đến thì sẽ đến. Nhưng Bích Đào cố tình phải làm rõ ràng hai mặt, chủ động nhận sai với nàng, ra vẻ
chính mình trung gian vô tội.
Bích Đào tự cho là cách này của mình
thông minh, nhưng chính điều này lại khiến Hách Liên Dung phản cảm nhất. Với thân phận của Bích Đào, lai lịch đều rõ ràng sau chuyện đã xảy ra
kia, nằm vùng cũng được, theo dõi cũng được, ngoan ngoãn làm việc của
mình, Hách Liên Dung đương nhiên sẽ không làm khó dễ nàng ta, tùy ý mật
báo. Nhưng nàng ta không nên vừa làm mật thám vừa biểu hiện cái vẻ khăng khăng một mực trung thành với Hách Liên Dung, như thể việc mình gây nên là bất đắc dĩ nhưng lòng vẫn luôn hướng về phía Hách Liên Dung.
Chẳng lẽ chính mình thoạt nhìn ngu đến
thế sao ? Đúng là hợp với một câu thành ngữ : đắp mũi lên mặt (ý chỉ làm việc dư thừa k cần thiết). Bình thường không ai để ý đến mình liền tự
cho không ai phát hiện mánh khóe của mình, càng tự tung tự tác đắc ý,
phô trương. Lại nói đến Bích Đào sau khi bị Bích
Liễu đuổi ra khỏi Thính Vũ Hiên đương nhiên cực kì không phục. Nàng vẫn
cảm thấy vị thiếu phu nhân này vốn kiệm lời, dễ tính, không thể ngờ được hôm nay lại không cho nàng chút mặt mũi nào. Nhìn Bích Liễu cầm chổi
trở vào, Bích Đào vội gọi nàng lại : « Bích Liễu, muội nói với thiếu phu nhân rằng tỷ quỳ bên ngoài thẳng đến nỗi không đứng dậy nổi, nhất định
phải được người tha thứ. »
Bích Liễu nhìn nàng vẫn đi đứng bình
thường thì chần chừ không nói. Bích Đào đến trước mặt nàng nhìn thẳng
vào mắt : « Bích Liễu, tỷ biết muội có chút ghen tị với tỷ, cho nên
thường ngày tỷ nói gì muội cũng giả như không nghe thấy. Có điều muội
nên suy nghĩ cẩn thận một số chuyện. Tỷ do lão phu nhân đưa đến Thính Vũ Hiên, thiếu phu nhân không có quyền đuổi tỷ đi. Nhị thiếu gia nạp tỷ
làm thiếp cũng là chuyện chẳng sớm thì muộn. Tỷ không dám so đo, ganh
đua cùng thiếu phu nhân, nhưng trong viện này, người các muội nên biết
ngoài thiếu gia, thiếu phu nhân, còn có ai mới đúng. »
Bích Liễu xoay người bước đi, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn nhưng cũng cố gắng khống chế không để lộ ra. Bích Đào lại nói : « Tuổi của muội cũng không còn nhỏ, không
nghĩ tới chuyện tương lai sao ? Ngày nào đó tỷ sẽ nói giúp muội với lão
thái thái, muội còn lo không tìm được một nhà chồng tốt hay sao ? Muội
đối tốt với tỷ, tỷ đương nhiên cũng đối tốt lại, đơn giản như vậy
thôi. »
Bích Liễu không nói gì, nghiêng người
tránh Bích Đào đi vào sân. Mười ba tuổi nàng bán mình đến Vị phủ làm nha hoàn, ở Thính Vũ Hiên cũng được hơn năm năm. Giống như Bích Đào nói,
nha hòan lấy chồng hay không, gả cho người nào, toàn bộ chỉ dựa vào một
câu của chủ tử. Tuy rằng Bích Đào cũng không được tính là chủ tử gì,
nhưng…
Tới giữa trưa, Bích Liễu vào nhà dọn
cơm cho Hách Liên Dung, trộm ngắm sắc mặt nàng, Hách Liên Dung ngạc
nhiên hỏi : « Làm sao vậy ? »
Bích Liễu mím mím đôi môi, để các nha
hoàn khác đi ra ngoài, lại múc bát canh dâng lên Hách Liên Dung rồi mới
thử hỏi : « Bích Đào vẫn quỳ gối tại ngoài viện cầu thiếu phu nhân tha
thứ. »
Hách Liên Dung nhìn chằm chằm Bích Liễu đến nửa ngày, Bích Liễu lẳng lặng cúi đầu không nói lời nào. Hách Liên
Dung chậm rãi ăn, không chút để ý hỏi một câu : « Bích Đào là ai ? Nha
hoàn mới đến ? »
Bích Liễu run sợ, sau một lúc lâu :
« Thiếu phu nhân… » Vừa nói ra nàng vội ngậm miệng, suy nghĩ lời nói của Hách Liên Dung, cân nhắc đến tột cùng vị thiếu phu nhân này có ý gì.
Hách Liên Dung lại chỉ giật mình một
cái : « À…Bích Đào, là nha hoàn thông phòng kia hả ? Ngươi vừa mới nói
nàng ta làm sao vậy ? »
Bích Liễu không nói nữa, cúi đầu lui tới một bên, Hách Liên Dung cười cười, tiếp tục ăn cơm.
Nàng không biết quan hệ giữa Bích Liễu
và Bích Đào là như thế nào, nhưng bất luận là gì, nàng đều phải để những người thân cận bên người biết rõ ràng một điều : một nha hoàn thông
phòng, chưa có đủ khả năng đẩy chủ tử vào hoàn cảnh khó xử, cũng như còn lâu mới có thể làm cho chủ tử phải bận tâm. Tuy rằng Hách Liên Dung
không bị quá ảnh hưởng bởi tư tưởng phong kiến, nhưng hiển nhiên có đôi
khi cũng cần để ý một chút.
Một lúc qua đi, Hách Liên Dung buông
bát xuống, xua tay để Bích Liễu thu dọn. Bích Liễu không hề động đậy,
nhẹ giọng nói : « Vừa rồi thiếu phu nhân hỏi, nô tỳ còn chưa trả lời. »
Hách Liên Dung tò mò nhìn về phía nàng, thấy vẻ mặt nàng ng