
ở về, nhưng Vị Thu Cúc lại nhắc tới một việc khác làm cho nàng thay đổi chủ ý, quyết
định hôm nào đó hỏi giúp nàng ta một chút.
Vị Thu Cúc nói Tống Tử Hiên bình thường buôn bán giao thiệp rất rộng, chỗ nào có thể kiếm tiền hắn đều đến,
đương nhiên có buôn bán với Tây Việt. Vài ngày sau hắn đang muốn đi Tây
Việt, nói là có thể giúp nàng mang phong thư nhà.
Hách Liên Dung đến Vân Hạ lâu như vậy
không phải chưa nghĩ tới chuyện viết thư, chính là hiện tại nàng lẻ loi
một mình, Tây Việt lại cách xa ngàn dặm, muốn tìm người tiện đường có
thể mang thư giúp nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Mấy ngày nay nàng cũng đang định hỏi thăm Tiễn Kim Bảo, giờ Vị Thu Cúc lại tự động dâng
đến cửa.
Đó là một tin tốt khó mà có được nên
Hách Liên Dung liền đi theo Vị Thu Cúc đi dạo hoa viên, lúc sau trở về
thật sự mệt mỏi, đang muốn nghỉ ngơi sớm một chút thì Vị Thiếu Dương lại tới.
Thật ra Hách Liên Dung từ sau khi biết
chuyện tứ hôn thì đối với Vị Thiếu Dương không còn thoải mái, cởi mở như trước kia. Không biết Vị Thiếu Dương trong lòng nghĩ như thế nào, có
thấy khó xử, gò bó vì nàng hay không, hay có khinh bỉ thân thế của nàng
không ? Tuy rằng trong lòng đều tự nhủ không cần để ý nhưng vẫn luôn có
một chút không được tự nhiên cứ lượn lờ trong lòng, không thể thả lỏng.
Vị Thiếu Dương không hỏi lại nên Hách
Liên Dung cũng không nhiều lời, có điều vừa ra đến trước cửa lại thấy
dáng vẻ nhíu mi trầm tư của Vị Thiếu Dương khiến nàng có chút băn
khoăn : « Thiếu Dương, tẩu vừa rồi nói chuyện có hơi nặng lời, dù sao
tương lai cũng khó đoán trước, có lẽ ngày nào đó Nhị ca của đệ cũng thay đổi thành người tốt chân chính. Có điều bất kể tương lai Nhị ca đệ tốt
hay xấu đều vẫn nên cảm tạ đệ đệ như đệ vì hắn có thể làm hết thảy. »
Đối với những lời này, Vị Thiếu Dương
từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn Hách Liên Dung. Hách Liên Dung nhìn hắn
cười cười, xoay người bước đi ra ngoài.
Kể cũng thật kì quái, vốn thân thể mệt muốn chết nhưng nằm trên giường lại không ngủ được, lăn lộn qua lại cũng đều nghĩ đến chuyện viết thư.
Trằn trọc đến nửa đêm, Hách Liên Dung dứt khoát đứng lên, cầm sách suy
nghĩ một lúc lâu, sau khi hạ bút viết mấy dòng đầu lại cảm thấy không
ưng ý liền vò nhẹ. Lấy ra tờ giấy mới cũng vẫn chậm chạp không hạ bút,
trong đầu vẫn cân nhắc từng câu chữ, vừa không thể để cha già lo lắng,
lại không thể quá khoa trương khiến người ta liếc mắt một cái liền nhận
ra không thật. Vừa nghĩ vừa viết, thẳng đến khi hừng đông mới viết xong
phong thư nhà.
Chờ đến khi Bích Liễu tiến vào hầu hạ, xiêm y, kiểu tóc của Hách Liên Dung đã sớm sửa soạn chỉn chu, chỉ còn kém chưa rửa mặt.
Bích Liễu ngạc nhiên hỏi : « Thiếu phu nhân sớm như vậy đã muốn đi ra ngoài ? »
Hách Liên Dung cười nói : « Đến chỗ Tam tiểu thư đi dạo một lúc. », rồi phân phó Bích Liễu tìm chút hồ mang
đến, dán phong thư lại.
Dùng điểm tâm xong, Hách Liên Dung mang theo Bích Liễu đến Tri Thu uyển của Vị Thu Cúc, vừa mới vào sân liền
gặp ngay Bích Xảo ở trong viện hái hoa, Tống Tử Hiên đứng ngay bên cạnh
cười tình tứ, cũng không thấy bóng dáng Vị Thu Cúc.
Hách Liên Dung liền để Bích Liễu đi lên trước chào hỏi, còn mình thì rời khỏi sân chờ đến khi được Tống Tử Hiến ra nghênh đón, cả hai mới cùng nhau vào sân.
« Thu Cúc đâu ? »
« Nàng tựa như hôm qua có chút mệt mỏi, vẫn còn ngủ. »
Hách Liên Dung gật gật đầu, lấy lá thư
ra : « Thật sự có chút mạo muội, có điều hôm qua tẩu nghe Thu Cúc nói
Tam muội phu vài ngày sau sẽ đến Tây Việt buôn bán, liền muốn nhờ đệ
giúp tẩu gửi phong thư. »
Tống Tử Hiên nhận lấy phong thư nhìn nhìn, cười nói : « Nhị tẩu yên tâm, thư này đệ nhất định tự mình đưa đi. »
Hách Liên Dung vội nói : « Cha tẩu được phong đất ở Tể An, là nơi xa xôi, sau khi tới Tây Việt đệ chỉ cần tìm
một trạm dịch, nói là thư này giao cho Duyên Trữ quận vương, tự nhiên sẽ có người đưa đi, không cần làm phiền Tam muội phu tự mình đi đến Tể
An. »
Tống Tử Hiên lại nói : « Không. Cho dù
xa đến mấy cũng không sao, đệ nhất định tự mình giao thư cho quận vương. Nhị tẩu cũng hi vọng có thể nhận được hồi âm của Quận vương đúng
không ? »
« Vậy… » Hắn nói như vậy khiến Hách
Liên Dung vô cùng cảm động, bởi vì buôn bán đương nhiên phải chọn mấy
thành thị náo nhiệt. Mà Tể An xa xôi, đường xá quanh co lại nhỏ hẹp.
Nàng sợ như vậy rất phiền toái Tống Tử Hiên, dù sao hắn cũng là người xa lạ với nàng.
« Cứ như vậy đi. » Tống Tử Hiên cất thư vào người : « Nhị tẩu cứ an tâm chờ quận vương hồi âm đi. Có điều lần
này đường xá xa xôi, hai ba tháng không biết có thể trở về hay chưa. Nhị tẩu cũng cần kiên nhẫn một chút. »
Hách Liên Dung vội vàng đáp ứng, trong
lòng nghĩ người ta hỗ trợ mình như vậy, bản thân cũng không thể mất mặt
được, vẫn nên nhanh chóng đến chỗ Tiễn Kim Bảo hỏi thăm chuyện quan
viên. Bởi vậy cũng không chờ Thu Cúc tỉnh lại vội vã rời khỏi Tri Thu
uyển.
Nàng chính là như vậy, không thể nhìn
người khác đối tốt với mình. Đối tốt với nàng một chút nàng liền như ánh mặt trời sáng chói, trả lại gấp mười tám lần mới yên tâm, n