XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327761

Bình chọn: 8.5.00/10/776 lượt.

Liên Dung liền mang theo

Bích Liễu đến Tri Thu uyển, vừa ra sân Thính Vũ Hiên liền gặp Bích Đào,

hai mắt đỏ hồng đang quỳ gối cạnh cửa, thấy Hách Liên Dung đi ra giống

như muốn nói gì đó. Hách Liên Dung cũng không thèm liếc mắt một cái, đi thẳng.

Đợi cho gần đến Tri Thu uyển, mới xa xa đã nghe thấy trong viện vô cùng náo nhiệt. To nhất là tiếng nữ mắng

nhiếc, dám tác oai tác quái như vậy ở Tri Thu uyển, ngoài Vị Thu Cúc ra

thì còn có ai.

Hách Liên Dung cùng Bích Liễu nhìn nhau, Bích Liễu nói : « Thiếu phu nhân xin chờ ở đây, nô tỳ đi hỏi thăm một chút. »

Hách Liên Dung liền đứng tại chỗ, không lâu sau Bích Liễu chạy lại : « Thiếu phu nhân, xem ra hôm nay không

thích hợp đi dò hỏi Tam tiểu thư. »

« Làm sao vậy ? »

« Không phải nói Bích Xảo bị dọa hôn mê sao ? Vừa mới mời đại phu đến bắt mạch, hóa ra… » Bích Liễu ghé sát

lại, cố ép giọng nhỏ nhất có thể : « Hóa ra Bích Xảo có thai, đã được ba tháng, Tam tiểu thư đang làm ầm ĩ lên với Tam cô gia. »

Hách Liên Dung không nói gì một lúc lâu, nhưng trước mắt chỉ có thể trở về Thính Vũ Hiên, đợi Vị Thu Cúc hạ hỏa rồi nói sau.

Về đến Thính Vũ Hiên đã không thấy bóng dáng Bích Đào đâu, Bích Liễu vẫn đứng ở cửa ngó nghiêng phải trái, Hách Liên Dung vẫn như trước không buồn để ý. Đối với Bích Đào, nàng không

buồn gây chiến. Hiện tại bên lão phu nhân đang săm soi nàng, Vị Thu Cúc

lại mới đại náo một hồi, tiêu điểm tự nhiên chuyển lên người nàng ta.

Sau một thời gian chờ chuyện Từ đường giải quyết viên mãn sẽ tìm lý do

phái Bích Đào trở về liền xong xuôi.

Bây giờ nàng lo lắng nhất chính là

chuyện lá thư. Xem tình hình trước mắt, Tống Tử Hiên còn có thể đi Tây

Việt sao ? Có điều người ta mới phát sinh chuyện như thế mình đã lập tức đến dò hỏi cũng không được hay cho lắm, vạn nhất Tống Tử Hiên lấy sự

nghiệp làm trọng vẫn quyết định theo kế hoạch ban đầu mà xuất phát, cũng không phải là chuyện không thể.

Vì thế Hách Liên Dung vẫn chờ, thẳng

đến ngày hôm sau Bích Liễu đi hỏi thăm tin tức quay về, nói Tống Tử Hiên dường như phải đưa Bích Xảo về Tề Huyện để an thai, xem ra nhất thời sẽ không đi Tây Việt, nàng nhất thời mới nhích người tính đến chuyện đi

Tri Thu uyển.

Không ngờ mới ra cửa phòng liền gặp

Bích Đào ở sau cửa, cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút khẩn trương, thấy Hách Liên Dung lại có chút bối rối, ngậm mồm đến nửa ngày, thẳng đến khi

Hách Liên Dung xuống bậc thang mới hồi phục tinh thần, vội vàng theo

sát : « Thiếu phu nhân, Bích Đào có chuyện muốn nói với người. »

Hách Liên Dung cũng không để ý đến nàng ta, thẳng bước đi ra cửa. Bích Liễu ở phía sau ngăn Bích Đào lại :

« Thiếu phu nhân có việc cần xuất môn. »

Bích Đào cắn cắn môi, nhìn Bích Liễu

với vẻ mặt mang chút oán hận, vặn người lướt qua Bích Liễu, chạy đến

trước mặt Hách Liên Dung : « Thiếu phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, cầu

thiếu phu nhân cho Bích Đào thêm một cơ hội nữa. »

Hách Liên Dung dừng bước : « Người muốn nói chuyện gì ? »

Bích Đào vội nói to : « Là việc quan trọng nhưng muốn nói riêng với thiếu phu nhân. »

Hách Liên Dung nhíu mày, không nghĩ đây lại là một hành động tự cho là thông minh của Bích Đào. Thấy Hách Liên

Dung có chút do dự, Bích Đào vội vàng nói : « Chuyện này liên quan đến

tương lai của thiếu phu nhân ở Vị gia, thiếu phu nhân không nghe nô tỳ

nói, nhất định sẽ phải hối hận. »

Hách Liên Dung thật sự có chút tò mò,

không chỉ riêng nàng, Bích Liễu cùng đống nha hoàn đang đứng đầy sân

cũng đều đang dựng tai lên. Hách Liên Dung suy nghĩ, nghe nàng ta nói

linh tinh một chút cũng chẳng mất gì, vừa định đáp ứng liền thấy Tống Tử Hiên đang tiến vào cửa.

Hách Liên Dung đang muốn biết tìm hắn ở đâu, giờ phút này thấy hắn tiến đến đoán chừng cũng là vì chuyện thư

tín, liền đem chuyện Bích Đào đặt sang một bên, đi thẳng vào vấn đề hỏi

han : « Tam muội phu gần đây còn định đi Tây Việt không ? »

Tống Tử Hiên cười khổ nói : « Chắc rằng Nhị tẩu cũng đã biết, đệ tính đưa Bích Xảo về với ông bà an thai, nhanh nhất cũng phải một tháng. »

Tuy rằng hắn cười khổ nhưng đáy mắt lại mang theo vui sướng. Tống Tử Hiên cũng không còn trẻ tuổi, dưới chỉ có

một nữ nhi, đương nhiên hy vọng lần này là con trai. Hách Liên Dung hiểu được tâm tình của hắn, nhưng Vị Thu Cúc liệu có hiểu được tâm tình của

hắn ?

Tống Tử Hiên đột nhiên hít một tiếng :

« Đệ vừa đi, Thu Cúc chỉ có một mình, khẩn cầu Nhị tẩu khi rảnh có thể

đến thăm nàng nhiều hơn, nếu nàng có chuyện gì, xin Nhị tẩu giúp đỡ một

chút. »

Nhìn ánh mắt quan tâm của Tống Tử Hiên

không phải là giả, Hách Liên Dung lại thấy hắn khó hiểu. Hóa ra hắn đối

với Vị Thu Cúc thế nhưng vẫn có cảm tình ? Hách Liên Dung thấy đầu mình

có chút lung bung, tình cảm hai vợ chồng tốt như vậy sao còn để phát

sinh loại chuyện như vậy.

« Nhị tẩu ? »

Hách Liên Dung phục hồi lại tinh thần,

cười mỉa một chút, bỏ qua vấn đề khó hiểu này qua một bên, hỏi thẳng vào việc chính : « Lần này đệ đến chính là vì việc lá thư của ta. »

« Đúng vậy. » Tống Tử Hiên cười nói : « Nhị ca hình như trở về ? »

« Hả ? » Hách Liên Dung không hiểu ý hắn