Insane
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327714

Bình chọn: 8.5.00/10/771 lượt.

này nghe có chút không được tự nhiên nhưng Vị Thiếu Quân hiển nhiên vẫn để ý đến, bĩu môi buông tay : « Ta… »

« Bốp ! »

Một tiếng thanh thúy vang lên, Hách Liên Dung lắc lắc tay, mặt không chút biến sắc nói : « Ngại quá, không được mạnh lắm. »

Vị Thiếu Quân nhất thời nổi trận lôi

đình, định xông lên khoa tay múa chân với Hách Liên Dung, Vị Thiếu Dương vội can ngăn hắn. Hách Liên Dung đẩy Vị Thiếu Dương ra, nhìn thấy quân

đoàn chó cách đó không xa đang cổ vũ kích động Vị Thiếu Quân, vẻ mặt

lạnh lùng tặng Vị Thiếu Quân mấy chữ : « Đúng là không biết điều ! »

« Nhị tẩu… » Tiếng hô của Vị Thiếu

Dương vẫn không ngăn Hách Liên Dung dừng chân, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, vuốt nhẹ bên hông đuổi theo : « Có một bộ… »

Hách Liên Dung vẫn mắt điếc tai ngơ,

không chậm bước chân. Vị Thiếu Dương quay đầu nhìn Vị Thiếu Quân, bỏ ý

định đuổi theo Hách Liên Dung, trở lại bên cạnh Vị Thiếu Quân, thở dài : « Nhị ca, sự việc hôm nay còn nói không có chuyện ? »

Vị Thiếu Quân không trả lời, Phương

thiếu gia dẫn người dắt chó lại đây, cười nói với Vị Thiếu Dương : « Đại sự gì đó để nói sau đi, Tam thiếu gia, ngươi cá ai thắng ? »

« Thắng, thắng, thắng…Thắng cái gì mà

thắng ! » Vị Thiếu Quân ngắt lời Phương thiếu gia, mặt mày nghiêm trọng

nói : « Chưa nghe đến sao ? Đúng là không biết điều! Nói các ngươi đó !

Có rảnh thì học ta đi, làm chút chính sự ! »

Đám người Phương thiếu gia bị lời nói

này làm cho chấn động, dùng ánh mắt quái dị nhìn Vị Thiếu Quân nửa ngày, tiếng vỗ tay thưa thớt cùng với những tiếng trầm trồ khen ngợi. Vị

Thiếu Quân giống như lãnh đạo đi ra từ trong đám bọn họ, lôi kéo Vị

Thiếu Dương với vẻ mặt bất đắc dĩ đi bàn chính sự.

Chạng vạng, trước bữa cơm chiều, Vị Thiếu Dương đến Thính Vũ Hiên tìm Hách Liên Dung.

Được người thông báo, Hách Liên Dung đi vào nhà chính liền thấy Vị Thiếu Dương ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn

thẳng phía trước tựa như đang suy nghĩ chuyện gì.

« Thiếu Dương. » Hách Liên Dung gọi hắn một tiếng.

Vị Thiếu Dương quay đầu, thấy Hách Liên Dung mặt mày ủ rũ, đứng dậy : « Nhị tẩu…Mời ngồi. »

Hách Liên Dung ngồi đối diện với hắn : « Tìm tẩu có việc gì ? »

« Đệ có chút việc muốn nói với tẩu. »

Vị Thiếu Dương như có chút do dự : « Thật ra hôm nay là tẩu hiểu lầm Nhị ca, huynh ấy đáp ứng bọn Phương thiếu gia đua cẩu là muốn tạo quan hệ

với bọn họ, tương lai khi khai trương tửu lâu dựa vào bọn họ để kéo

khách đến. Còn có, sau lúc tẩu đi rồi… »

« Thiếu Dương. » Hách Liên Dung ngắt

lời hắn, vẻ ủ rũ trên mặt càng đậm hơn : « Đệ có biết tẩu không muốn

nghe những lời này, nếu hôm nay đệ đến đây chỉ để nói những điều đó, vậy không cần nói thêm gì nữa »

« Nhị tẩu ! » Thấy Hách Liên Dung định

dời bước, Vị Thiếu Dương vội vàng nói : « Hai ngày nay, Nhị ca đích xác

làm chính sự. Huynh ấy cả ngày rong đuổi trên đường hỏi thăm tửu lâu cần những thứ gì, buổi chiều còn cùng đệ thương lượng dự toán. Vấn đề đại

trù(=bếp trưởng) cũng phái người đi liên hệ. Huynh ấy thật sự rất cố

gắng, tẩu vì thấy huynh ấy muốn đi đua chó liền phủ định tất cả việc

huynh ấy làm, không phải quá oan uổng cho huynh ấy sao ? »

Hách Liên Dung kinh ngạc nhìn thần sắc

lo lắng của Vị Thiếu Dương, nhẹ nhàng lắc đầu : « Tẩu biết đệ mong Nhị

ca của đệ tốt, chẳng lẽ tẩu lại không hi vọng hắn tiến bộ sao ? Hắn là

trượng phu của tẩu, vốn là người tẩu có thể dựa vào cả đời, nhưng sự

thật thì thế nào ? Hắn ngoài khôn lỏi, đùa giỡn, trốn tránh trách nhiệm

thì còn cái gì ? Đến ngay cả lần này nói làm chính sự, đệ cho là hắn có

bao nhiêu phần thật lòng ? Hắn bởi vì tức giận mà cá cược với ta ! Hắn

hiện tại làm tất cả không phải vì muốn tự mình cố gắng, hắn muốn thắng ! Chỉ vì thế thôi ! »

Vị Thiếu Dương nhướng mày, cũng không

phản bác. Hách Liên Dung thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, cảm thấy khẩu

khí của mình có chút nóng nảy, liền nói nhẹ nhàng hơn : « Tẩu hiểu tâm

tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của đệ, ước gì hắn có thể làm nên chuyện lớn. Có điều hai người đã sống cùng nhau hai mươi mấy năm, hẳn

so với tẩu càng hiểu biết hắn mới đúng. Bỏ qua ân oán cá nhân giữa tẩu

và hắn, tẩu cũng không muốn nhìn đến cái gọi là cố gắng của dân cờ bạc.

Tưởng tượng đến mục đích cố gắng của hắn, tẩu đều thấy ghê tởm, cho nên

sau này những chuyện liên quan đến hắn không cần nói với tẩu nữa. »

Vị Thiếu Dương vẫn như cũ không nói gì, trên mặt hiện lên vài phần mất mát, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ rồi

ngẩn ngơ đứng lên. Hách Liên Dung ngạc nhiên nói : « Đệ hôm nay làm sao

vậy ? »

Vị Thiếu Dương vội phục hồi tinh thần

lại, tỏ vẻ không có việc gì. Hách Liên Dung đứng lên : « Buổi chiều hôm

nay Tam muội đến đây nói chuyện với tẩu tận nửa ngày trời, tẩu thật sự

có chút mệt muốn đi nghỉ ngơi một lát. »

Vị Thiếu Dương lúc này mới ngẩng đầu : « Muội ấy tìm tẩu làm cái gì ? »

« Không có chuyện gì, chỉ nói chút

chuyện phiếm. » Buổi chiều Vị Thu Cúc đến đây kéo nàng đi dạo hoa viên,

bóng gió hỏi thăm chuyện gia quyến quan viên. Hách Liên Dung căn bản

không hỏi qua Tiễn Kim Bảo việc này, vốn định trực tiếp tr