
ếu không sẽ
cảm thấy như thể phụ lại tâm ý của người ta.
Đang hướng đến cửa lớn Vị phủ mà đi thì Bích Lan, nha hoàn của Ngô thị đuổi theo nàng. Cách đó không xa cũng
thấy Ngô thị vội vàng chạy tới. Gần đến thì để nha hoàn đứng một bên xa
xa, vội gọi to : « Tẩu nghe nói hôm qua Thiếu Quân cho người đóng lại
cửa lớn của Từ Đường. Sao lại như thế ? Đệ ấy không định tu sửa ? »
Hách Liên Dung sợ run lên một chút rồi sau đó lắc đầu : « Muội không biết việc này. »
Ngô thị nhăn nhó mặt mày : « Hay là đệ
muội hỏi chút xem, Thiếu Quân làm việc chẳng có nguyên tắc gì cả. Nếu đệ ấy không sửa, bảo đệ ấy nói với bà nội để người khác làm. Đột nhiên
phong kín cửa lớn lại là có chuyện gì xảy ra vậy, có phải đề phòng ai
lén lút, vụng trộm vào đấy không ? »
Hách Liên Dung vội vàng xuất môn, không rảnh cùng nàng thảo luận việc này, liền ‘Vâng’ một tiếng xem như đáp
ứng, sau đó cũng không để ý xem nàng ta nói cái gì nữa, mang theo Bích
Liễu ra cửa lớn Vị phủ.
Nàng vốn định đi tìm Tiễn Kim Bảo,
không ngờ đến Hàn phủ lại không thấy người đâu, nghe nói là được Hàn Sâm đưa đi du hồ, Hách Liên Dung cũng không tiện đi quấy rầy, chỉ để cho hạ nhân chuyển lời đến Tiễn Kim bảo có rảnh thì đến tìm nàng.
Đến khi Hách Liên Dung trở lại Vị phủ,
không ngờ lại gặp ngay trận địa đã sẵn sàng nghênh đón quân địch, lão
phu nhân, đại phu nhân tụ tập ở đại sảnh, xem ra là đang chờ nàng. Hách
Liên Dung có chút đau đầu, nghĩ rằng bọn họ hôm nay sẽ bức nàng lựa chọn trước mặt mọi người, đang suy tính làm thế nào ứng phó mới có thể toàn
thân trở ra, lão phu nhân đã mở miệng nói : « Nghe nói cháu muốn viết
thư về nhà ? »
Hách Liên Dung sửng sốt, tin này truyền đi cũng nhanh , nàng chỉ viết phong thư cũng như thể lâm vào đại địch sao ?
Lão phu nhân nhận được câu trả lời
khẳng định thông qua sự yên lặng của Hách Liên Dung, dùng ánh mắt liếc
đại phu nhân, đại phu nhân nhếch khóe môi, nói với Hách Liên Dung :
« Nương là muốn hỏi con trong thư viết cái gì ? »
Sắc mặt lão phu nhân lúc ấy liền tối
sầm, ý định của bà là định để đại phu nhân hỏi, không ngờ nàng ta lại
dùng danh nghĩa của mình, vậy cũng khác nào bà tự mở miệng muốn hỏi ?
Nghiêm thị lại ra vẻ như không biết, vẫn ung dung nhìn Hách Liên Dung, trên môi mang vẻ hơi hơi cười.
Hách Liên Dung nhíu mày : « Viết cái gì ? »
Đây cũng không phải câu hỏi lại mà mang theo ngụ ý , viết cái gì thì liên quan gì đến các ngươi ?
Lão phu nhân cùng Nghiêm thị cũng hiểu
được, Nghiêm thị đang định mở miệng, lão phu nhân đã lên tiếng trước :
« Vốn đây là việc riêng của cháu, bà cũng không muốn hỏi đến, thế nhưng
cháu là huyền chủ Tây Việt, lại là hoàng thượng tự mình tứ hôn, thân
phận không như người thường. Nội dung thư tín có thể ảnh hưởng đến quan
hệ bang giao giữa hai quốc gia, cho nên bà mới nhiều chuyện hỏi đến. Tôn tức, cháu nên cân nhắc, châm chước câu chữ, đừng để sinh ra hiểu lầm gì không hay. »
Hách Liên Dung lúc này mới hiểu được ý
tứ của lão thái thái, đơn giản muốn nàng đừng tố khổ với người nhà, nếu
không một khi rơi vào tay quốc chủ Vân Hạ tin Vị gia đối đãi không tốt
thì không hay ho gì. Thật ra lão phu nhân không biết quan hệ giữa Duyên
Trữ quận vương cùng quốc chủ Tây Việt, đoán chừng cho dù nàng chết ở Vân Hạ, quốc chủ Tây Việt cũng không tất sẽ vì nàng xuất đầu lộ diện. Cho
nên sao có thể chỉ dựa vào thư từ vớ vẩn liền góp ý với quốc chủ Vân
Hạ ?
« Không biết bà nội hiểu lầm cái gì ? » Hách Liên Dung bình tĩnh mở miệng : « Cháu đến Vị gia, đương nhiên là
muốn sống hòa thuận vui vẻ. Nếu từ trước tới nay mọi người yên bình ở
chung, cháu sao có thể viết ra cái gì gây hiểu lầm như trong lời nói của bà nội ? »
Lão phu nhân bóp trán: “Đương nhiên
cũng cần để ý, có điều sống chung một nhà khó tránh khỏi bất đồng. Cháu
nên rộng lượng mới phải, dù sao Vị gia mới là nơi cháu quy túc (ý chỉ
nơi ở sau này), chúng ta mới là thân nhân của cháu, còn nhiều thời
gian. »
« Tôn tức sẽ nhớ kỹ những lời này. » Hách Liên Dung đứng lên : « Nếu không có việc, tôn tức cáo lui trước. »
Lão phu nhân phất phất tay áo, Hách Liên Dung hơi cúi người, xoay người rời đại sảnh.
Còn nhiều thời gian, mấy chữ đơn giản,
như thể cảm thán nhưng cũng giống như uy hiếp. Nói như thế khiến người
ta không nén được tức giận, muốn phát cũng không ra, từ đơn giản kết lại thành phức tạp, khiến cơn buồn bực chạy khắp toàn thân.
Trở lại Thính Vũ Hiên liền thấy Bích
Đào quỳ gối ở cửa, vẻ mặt áy náy. Hách Liên Dung lại hơi thêm suy tư,
liền hiểu được dụng ý của Bích Đào.
Chuyện nàng viết thư nhà không phải bí
mật gì nhưng cũng không đến nỗi truyền ra bốn phía. Nàng vừa mới chân
trước chân sau xuất môn, sau lưng lão thái thái đã biết chuyện lại còn
cảnh cáo triêng với nàng ? Bởi vì nguyên nhân thân phận trước kia của
Bích Đào, cho dù nàng đến Thính Vũ Hiên, liên hệ cùng lão thái thái bên
kia cũng không đứt đoạn. Hơn nữa với hành động hiện tại của nàng ta,
Hách Liên Dung không hỏi cũng rõ.
Nghĩ thông suốt việc này, Hách Liên
Dung liền không để ý tới nàng, mang theo Bích Liễu về thẳng