
muốn nói gì.
« Đệ vừa muốn mang thư đến chỗ Nhị tẩu, nửa đường gặp được Nhị ca, liền nhờ huynh ấy mang về. Thế nhưng sau đó
nghĩ lại cần phải tự tay đem thư gửi lại cho nhị tẩu mới đúng. »
Hách Liên Dung sợ run lên một chút : « Nhị ca ? »
Tống Tử Hiên ngạc nhiên nói : « Làm sao vậy ? » Dứt lời nghĩ nghĩ : « Nhị ca có thể đi làm việc khác trước .»
Hách Liên Dung căn bản không nghe thấy
hắn đang nói cái gì, nắm chặt tay, cắn răng nói : « Đệ nói đệ đem thư
giao cho Vị Thiếu Quân ? »
Tống Tử Hiên nhận thấy Hách Liên Dung
không ổn, kinh ngạc lên tiếng giải thích: “Là do đệ vội vàng trở về thu
thập đồ đạc mới để Nhị ca đưa lại, Nhị tẩu…có gì không ổn sao?” Không ổn, rất rất không ổn!
Hách Liên Dung vội la lên: “Đệ thấy hắn chạy đi đâu?”
“Đệ…. Đệ ở trong hoa viện đụng phải nhị ca, sau đó, đệ liền quay về Thông Thu uyển, đại khái chỉ trong khoảng hai khắc.”
Hách Liên Dung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Thực đáng chết!”
Tống Tử Hiên nhấp nháy mắt nửa ngày
cũng không dám nói gì, Hách Liên Dung thu lại khẩu khí, “Không phải nói
đệ, không có việc gì, đệ trở về đi.” Dứt lời, không kịp tiễn Tống Tử
Hiên ra cửa, Hách Liên Dung vội vã đi khỏi Thính Vũ hiên.
U hồn kia sẽ đi đâu làm gì? Hách Liên
Dung sai Bích Liễu tới chỗ gác cổng hỏi, chính mình đi tới chỗ của lão
phu nhân, Bích Đào cũng đi theo, nửa đường gặp nha hoàn hầu hạ lão phu
nhân, mới biết được Vị Thiếu Quân không tới chỗ lão phu nhân.
Nghĩ nghĩ, u hồn kia còn có thể đi tìm
ai? Hồ thị? Hách Liên Dung cân nhắc quay lại, mới phát hiện Bích Đào ở
phía sau, nhíu nhíu chân mày nói: “Đến tột cùng có chuyện gì, còn phải
đuổi theo sau mà nói?”
Bích Đào vội nói: “Có vật này thiếu nãi nãi nhất định phải xem.”
“Là vật gì?” Hách Liên Dung đánh giá nàng một chút, tựa hồ không không mang theo cái gì.
“Vật kia ở trong phòng nô tì, thật sự phi thường quan trọng.”
Hách Liên Dung khoát tay, “Hiện tại ta
có việc gấp, chờ ta trở lại rồi nhìn sau.” Nói xong, nàng liền đi tới
hoa viên bên kia nơi có Bích Liễu xuất hiện. Bích Đào có chút ảo não,
nhưng cũng chỉ có thể vâng lời mà rời đi.
Bích Liễu nhanh chóng trở về. “Thiếu nãi nãi, người gác cổng bên kia nói nhị thiếu gia trở về không bao lâu lại đi ra ngoài.”
Hách Liên Dung lập tức phân phó chuẩn bị xe, ngồi lên xe lại không biết nên đi hướng nào, hơi nghĩ nghĩ, “Đi Hàn phủ!”
Đây là biện pháp nhanh nhất có thể tìm
thấy Vị Thiếu Quân mà Hách Liên Dung có thể nghĩ tới. Cho dù không tìm
thấy Hàn Sâm, Tiền Kim Bảo cũng nhất định biết đại khái nơi của Hàn Sâm, Vị Thiếu Quân cũng sẽ cách đó không xa.
Xa phu (người đánh xe) lên tiếng trả
lời quất ngựa. Hách Liên Dung ngồi trong xe, không khỏi lòng như lửa
đốt. Nàng bất luận thế nào cũng không dự đoán được lá thư này có thể rơi vào tay Vị Thiếu Quân. Lá thư này, lá thư này….
“Phụ thân đại nhân mạnh khỏe. Nữ nhi
chúc người phúc yên (hạnh phúc+yên bình). Cùng phụ thân xa cách đã hơn
nửa năm, rất là nhớ nhung, trong nhà mọi chuyện có ổn không? Đại ca có
khỏe? Vân đệ có khỏe? Hương di có an khang? Nữ nhi mọi chuyện đều ổn,
phụ thân không cần lo lắng.
Được quốc chủ Vân hạ tứ hôn cho Vị gia ở Vân Trữ, nhập phủ đã gần hai tháng, tổ mẫu đối xử với nữ nhi như người
trong nhà. Nhị nương rất dịu hiền, tam nương khoái nhân khoái ngữ (ý chỉ người gần gũi hay nói), thúc bá cô cô đều rất dễ chung sống. Chỉ là đại tẩu ngẫu nhiên có gây khó dễ. Nữ nhi mới biết thâm ý phụ thân dặn dò
trước khi đi. Dung nhập mà không chiếm lược (?), ôn thuần mà không yếu
đuối, kiêu ngạo mà không tự phụ. Nữ nhi ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo,
ngày sau chắc chắn sẽ cùng đại tẩu chung sống hòa hợp. Phụ thân cứ tin
tưởng vào khả năng của nữ nhi, không cần lo lắng.
Nói tới phu quân Thiếu Quân, thái độ
làm người cùng kiến thức không giống người thường (quá không giống =)))
), làm việc đều có chuẩn mực. Mặc dù không giống đệ đệ Thiếu Dương tiếp
quản sinh ý gia tộc, nhưng cũng hiếu học cần cù, mỗi ngày đều có những ý tưởng mới lạ, mặc dù chưa đạt được thành tựu to lớn, nhưng quý ở việc
làm đến nơi đến chốn, phụ thân có thể yên tâm.
Trong hai tháng này, mỗi khi nhớ tới
phụ thân đều trằn trọc khó ngủ, may mà có ngân kính (gương bạc) mẫu thân để lại làm bạn, giải nỗi nhớ nhung. Nữ nhi chắc chắn bảo quản thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của phụ thân. Hiện giờ nữ nhi đã thành gia lập
thất, mới biết giữ gìn gia đình thật khó khăn, nghĩ muốn khuyên phụ thân thu tay trước mắt người ta (ý chỉ việc giữ mình, k khoa trương với
người khác). Hứa giả mình vui (thệ giả mình hĩ????), mẫu thân qua đời đã nhiều năm, đều là Hương di làm bạn với phụ thân. Hương di tuy có danh
hiệu vương phi, nhưng càng muốn được phụ thân thật tâm đối xử, cũng muốn phụ thân toàn tâm toàn ý đối xử.
Con người khi sống trong no đủ, luôn
thấy đủ mà như chưa đủ, Vị gia tuy không phải quyền quý, nhưng có một
cuộc sống yên bình vui vẻ, đúng là mong muốn của nữ nhi, phụ thân có thể an tâm.
Lại có câu nhà yên mọi chuyện đều tốt,
quốc lớn hơn nhà, người trong gia đình đều nghĩ như vậy, phụ thân hiện
tại đã rời xa