XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327750

Bình chọn: 7.00/10/775 lượt.

hiêm túc, không còn vẻ mặt băn khoăn lúc nãy.

« Bích Đào là nha hoàn thông phòng lão

phu nhân đưa cho Nhị thiếu gia, tiền tiêu vặt hàng tháng gấp đôi nô tì.

Trừ điểm đó ra, nàng không có gì khác biệt so với nô tì. Cho dù tương

lai Nhị thiếu gia nạp nàng ta làm thiếp, nô tì vẫn là đại nha hoàn bên

người thiếu phu nhân, nàng ta cũng không có quyền sai sử. »

Hách Liên Dung lúc này mới hiểu hiểu đôi chút, nhẹ nhàng nhíu mày : « Nàng sai sử ngươi như thế nào ? »

Bích Liễu cúi thấp người : « Vừa mới ở

ngoài cửa, Bích Đào bảo nô tì nói với thiếu phu nhân nàng quỳ đến mức

không đứng dậy nổi, cầu xin thiếu phu nhân tha thứ, cũng hứa hẹn với nô

tì tương lai nhất định sẽ xin lão phu nhân an bài một nhà chồng tốt cho

hầu gái. »

Hách Liên Dung cười khẽ : « Nàng yêu cầu vậy nên ngươi muốn thay nàng cầu xin. »

« Vâng. » Bích Liễu tiến đến quỳ trước

mặt Hách Liên Dung : « Nô tì hồ đồ, vừa mới nghĩ thông suốt. Hầu gái là

nha hoàn của Thính Vũ Hiên, tương lai tất cả đều đặt trong tay thiếu phu nhân. Bích Đào có thể hứa hẹn với nô tì, chẳng lẽ thiếu phu nhân không

thể đối xử tốt với nô tì hay sao ? Nói như vậy, chủ tử của Thính Vũ Hiên chỉ có hai người là thiếu gia và thiếu phu nhân. »

Hách Liên Dung nhìn nàng, nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả bước đến cửa sổ, nửa ngày cũng chưa nói câu nào.

Bích Liễu là người thông minh, thời

gian lâu như vậy vẫn luôn đứng một bên quan sát tình thế, bảo trì trung

lập, bây giờ cũng biết vì mình tranh thủ một phương án có lợi. Mà Hách

Liên Dung cũng có ấn tượng tốt với Bích Liễu, tương lai cũng cần Bích

Liễu lúc nào cũng ở bên cạnh trợ giúp nàng. Thế nhưng hứa hẹn với nàng

giống như Bích Đào đã làm lại không là việc Hách Liên Dung có thể chắc

chắn làm đến cùng.

« Ngươi không cần thử. » Hách Liên Dung thở nhẹ xả giận : « Ta sẽ không hứa hẹn gì với ngươi, sự thật đều ở

trước mắt, chuyện nào chẳng tiềm tàng cái xấu. »

Bích Liễu nhẹ nhàng cắn môi, nghe Hách

Liên Dung nói tiếp : « Trước đây ta có một nha hoàn, chúng ta ở chung vô cùng tốt. Ta đối với nàng mà nói, tương lai nhất định sẽ đưa nàng ra

ngoài, muốn uống rượu mừng của nàng, còn muốn làm can nương (=mẹ nuôi)

của con nàng. » Hách Liên Dung quay đầu lại nhìn thẳng mắt Bích Liễu :

« Nhưng thế sự khó lường, đột nhiên lúc đó ta phải đi hòa thân, vốn định thừa dịp gả nàng ra ngoài, nàng cũng không nguyện, kiên quyết cùng ta

đến Vân Hạ. Rồi chuyện sau đó, không còn…trong vòng khống chế của chúng

ta nữa. Nàng lưu lại kinh thành, ta đến Vân Trữ, kiếp này không biết còn có cơ hội gặp lại nữa hay không, càng miễn bàn đến cái háa hẹn buồn

cười trước đây. »

Ánh mắt Bích Liễu sâu hơn một chút :

« Vậy nàng…Vì sao lại ở lại kinh thành ? Nàng ngàn dặm xa xôi cùng thiếu phu nhân tới Vân Hạ, vì lí do gì lại giữa đường bỏ lại thiếu phu

nhân ? »

Hách Liên Dung lắc đầu cười khẽ, cũng

không nói nguyên nhân, chỉ nói : « Đây không phải việc ta hoặc nàng có

thể quyết định được, nhân sinh bất đắc dĩ, không theo ý người. Có thể

nàng cũng không muốn cuộc sống như vậy nhưng không thể không đối mặt. »

Nói xong nàng ra ý bảo Bích Liễu đứng lên : « Thân nhân cũng được, bằng

hữu cũng được, chủ tớ cũng không sao, ta lấy thành ý đối đãi, chỉ cần

luôn ở bên ta. »

Bích Liễu chậm rãi đứng dậy, không hề

mở miệng, yên lặng thu dọn bát đũa trên bàn, vừa ra đến trước cửa mới

nói : « Thiếu phu nhân có muốn lấy lại thư từ Tam cô gia ? Hiện tại lão

phu nhân đã biết việc này nói không chừng sẽ phái người xem trước nội

dung. »

Hách Liên Dung có chút kinh ngạc, Bích Liễu nhẹ nhàng hành lễ, bưng khay mâm đi ra cửa.

Đây là ý gì ? Thể hiện lựa chọn của nàng sao ? Có lẽ là như vậy. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn.

Nghỉ ngơi một hồi, Hách Liên Dung muốn

đi dạo cho tiêu cơm, không đợi nàng đồng ý, Bích Liễu liền dẫn Bích Linh ở Tri Thu uyển vào phòng, nói là vội tới đưa chó cho Hách Liên Dung.

Hách Liên Dung nghĩ một lúc, Bích Liễu

khẩn trương nói : « Thiếu phu nhân đã quên ? Chính là con chó Nhị thiếu

gia cho vào rương mang về, buổi tối hôm đó thiếu phu nhân phái nô tỳ dẫn người đi tìm, sau đó không thấy. Nô tỳ hôm sau liền báo với Vị quản

gia, ông ấy nói sẽ phái người đi tìm. »

Hách Liên Dung lúc này mới gật gật đầu : « Sao vậy ? Chạy đến Tri Thu uyển phải không ? »

Bích Linh lên tiếng trả lời : « Vâng », thần sắc có vài phần mất tự nhiên. Hách Liên Dung nhìn về phía Bích

Liễu, Bích Liễu liền dẫn Bích Linh đi ra ngoài, trở về nói : « Nghe nói

con chó kia dọa khiến Bích Xảo hôn mê, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. »

Hách Liên Dung uống một chút nước :

« Hôn mê ? » Đây là do chó hay là do người? Nói một con chó bất thình

lình nhảy ra có thể dọa người nàng còn tin, nhưng dọa đến mức ngất

xỉu…cũng thật là khó tin.

Thần sắc Bích Liễu cũng có chút không được tự nhiên : « Thiếu phu nhân có cần đến xem không ? »

Hách Liên Dung nghĩ một chút, dù sao

bây giờ vẫn có việc cần nhờ Tống Tử Hiên, việc này lại do Bố Pitt dựng

lên, đến đó hỏi thăm cũng là hợp tình hợp lý, cũng có thể thuận tiện

nhắc nhở Tống Tử Hiên về việc thư tín.

Vì thế Hách