XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327642

Bình chọn: 8.5.00/10/764 lượt.

ngươi cứ thừa dịp hôm nay thắng ta đi, chờ ngày mai ta tìm

được Bố Pitt nhất định lấy lại thắng lợi. »

Phương thiếu gia ngạc nhiên nói : « Con chó nhanh nhất của ngươi không phải kêu thoát cương dã cẩu sao ? Lại có tên mới ? »

« Đổi tên, đổi tên, bây giờ kêu Bố

Pitt, về sau cứ gọi là Bố Pitt. » Vị Thiếu Quân liếc liếc Hách Liên

Dung, thấy nàng không có phản ứng gì, cau mày đưa cương chó cho người

khác, khoanh tay đến trước mặt Hách Liên Dung, cười gian hai tiếng :

« Trong lòng đang thầm mắng ta đi ? »

Hách Liên Dung nhíu mày : « Không hiểu. »

« Này ! » Vị Thiếu Quân sửng sốt vô

cùng, kề sát Hách Liên Dung nhỏ giọng nói : « Ngươi đúng là đồ vô lương

tâm, tên gian phu bị đặt cho chó mà cũng không để ý sao ? »

Hách Liên Dung càng nhăn mày chặt hơn : « Không biết ngươi muốn nói cái gì. » Cái gì mà gian phu ? Ai có gian phu ? Nàng ?

« Ôi chao… »Vị Thiếu Quân cào cào tóc,

mắt liếc sang Vị Thiếu Dương, hiểu rõ liền cười hừ : « Á à, hóa ra lại

chuyển sang em chồng, ngay cả tên của gian phu cũng quên sạch. »

Tên này bị điên rồi sao ? Hay là bị

bệnh hoang tưởng ? Lại còn che mặt ! Hắn tưởng mình là siêu nhân a !

Hách Liên Dung hoàn toàn dùng ánh mắt nhìn người bệnh thần kinh với hắn. Đang định xoay người rời đi, cánh tay bị Vị Thiếu Quân giữ chặt : « Ta

mới là tướng công của ngươi, ngươi không biết phải đối xử với tướng công của mình như thế nào sao ? »

« Buông tay ! » Hách Liên Dung hơi nổi

giận, không phải nàng muốn so sánh hai huynh đệ, mà cho dù nàng cố không để ý thì việc đó vẫn rơi vào trong mắt nàng, truyền đến não. Giống bây

giờ, một người chuẩn bị đến chỗ hẹn với ca ca, một kẻ, vốn nên đến chỗ

hẹn, vốn thề thốt nói chính phải làm nên chuyện lớn, lại nửa đường chạy đi chơi đùa cái gì mà đua chó ! Đây là hành vi của người trưởng thành

sao ?

« Ngươi hôm nay không nói rõ ai là Bố Pitt thì đừng hòng chạy ! »

« Ngươi… » Mấy câu thô tục sắp tuôn ra

khỏi mồm, trong đầu đột nhiên nhảy ra mấy bức họa khuôn mặt, Bố Pitt ?

Bố Pitt ? Bố…Hách Liên Dung hôn mê, nàng cuối cùng cũng nhớ ra lai lịch

của Bố Pitt, quả thực ngay cả khí lực tức giận cũng không có, nàng thật

nguyện ý tìm Brad Pitt làm gian phu, chỉ sợ người ta không muốn.

Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn, nghĩ đến con chó ngày hôm qua, thuận tiện còn muốn tính sổ tên u hồn

này đêm đó sao dám khi dễ chính mình. Trong đầu Hách Liên Dung hỗn loạn, đúng là u hồn…u hồn!!!

Nhìn Vị Thiếu Dương cách đó không xa

với đôi mắt thoáng buồn…Hách Liên Dung càng khó xử, rút tay ra, thưởng

cho Vị Thiếu Quan một cái bạt tai : « Xuyên tạc vớ vẩn. »

Bên tai truyền đến một trận âm thanh

kinh ngạc của đám cẩu bằng hữu của Vị Thiếu Quân, tấm sa mỏng trên mặt

Vị Thiếu Quân buông lỏng một chút rồi nhẹ nhàng rơi xuống, thế nên Hách

Liên Dung nhìn thấy hai bên mặt hắn có vài vết xước, giống như bị móng

tay cào. Đám ăn chơi kia hẳn là chưa nhìn thấy

dấu tích trên mặt Vị Thiếu Quân nên sau khi kinh ngạc vài giây liền cười vang ầm ĩ. Phương thiếu gia ở phía sau vỗ tay cười to : « Thiếu Quân,

không phải ngươi nói sợ phơi nắng ư ? Sao trên mặt lại phấn khích như

thế ! »

Vị Thiếu Quân hung hăng mơn trớn hai má bị đánh đập, trên mặt hiện lên chút khó xử, quay đầu lấy quạt che mặt : « Đừng hâm mộ, ngươi muốn cũng không được đâu ! »

Mấy tên kia đã cười đến không nâng

thẳng được thắt lưng lên, liên tục gật đầu nói : « Đánh là tình, mắng là yêu, không biết cô nương nhà ai yêu phải Thiếu Quân mới hạ thủ ngoan

độc như vậy ! »

« Khó trách tẩu tử tức giận như vậy vừa gặp liền đánh ! »

Mắt thấy đám cẩu bằng hữu kia cười đến

ranh mãnh, không có chút nghĩa khí, Vị Thiếu Quân tức giận nói Hách Liên Dung : « Vừa lòng chưa ? Trước thì cào mặt ta thành thế này, bây giờ

làm ta mất mặt trước mọi người. »

Hách Liên Dung định đi rồi, nghe xong

những lời này lại lại chậm bước, nheo mắt hồi tưởng một chút : « Ta

cào ? » Chuyện xảy ra lúc nào ? Chuyện phấn khích như vậy sao nàng không nhớ rõ ?

Vị Thiếu Quân nhíu mày tựa như có chút

bất mãn, cắn khóe môi đến trước mặt Hách Liên Dung, nắm lấy cằm của

nàng : « Ngươi đừng nói đã quên hồi ức tốt đẹp giữa hai chúng ta đêm hôm đó… »

« Hồi ức tốt đẹp. » Bốn chữ được hắn

nhấn mạnh lại như một tiếng nổ vang trong đầu nàng. Hách Liên Dung giơ

tay lên định hất tay hắn đang nắm mình xuống lại bị Vị Thiếu Quân nắm

lấy cổ tay, giận tái mặt : « Ngươi đánh người thành thói quen hay vẫn là nghiện rồi ? Đừng cho là ta sẽ không đánh trả. »

« Buông tay. »

Vị Thiếu Quân bất vi sở động(=không

biểu hiện, hành động gì), xoa vết thương, buồn thiu nhìn xuống, trong

ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Hách Liên Dung lạnh lùng nói : « Hoặc là bây giờ ngươi đánh lại, hoặc là thu tay lại ! »

Quân đoàn lang thang phía sau Vị Thiếu

Quân có chút xôn xao, mỗi người đều như xem kịch vui, lũ chó trong tay

cũng sủa gâu gâu như chó sủa theo sau sát nhân. Người đi đường dừng chân ngó xem cũng ngày càng nhiều. Vị Thiếu Dương đi đến trước mặt hai kẻ

đang giằng co, nhỏ giọng nói : « Nhị ca, mặt mũi huynh đều bị người ta

thấy hết rồi. »

Lời