phải hủy… cũng
phải hủy trong tay ngươi Vị gia.”
“Đệ!” Vị Thủy Liên tức giận,
“Đệ là cái đồ bất hiếu! Không biết từ nơi nào chọc ra cái phiền toái lớn như vậy thì thôi đi, hiện tại cư nhiên một chút biện pháp cũng không
nguyện ý làm, Vị Tất Tri bị hủy, đối với đệ có gì tốt!”
Vị Thiếu
Dương cũng không muốn nghe tiếp nữa, xoay ngươi bước đi, Vị Thủy Liên cả giận nói: “Thái độ của đệ ấy là sao! Ta chỉ suy nghĩ vì cái nhà này!
Thiếu Quân, đệ nói xem, rốt cuộc cứng rắn chống cự để Vị Tất Tri bị phá
hủy tốt, hay là tạm lánh mặt giấu tài mới tốt?”
Vị Thiếu Quân
cũng đứng lên, “Nhị tỷ, trước không nói tới chuyện phương pháp này tốt
hay không, đệ chỉ cảm thấy cho dù ta có phá sản cũng chưa từng nghĩ tới
việc bán Vị Tất Tri, tỷ cư nhiên đã nghĩ tới?”
“Đệ…”
Vị
Thủy Liên tức đến mức không nói được gì, đang muốn lôi kéo đồng minh, Mộ Dung Phiêu Phiêu vẫn đang trầm mặc mở miệng nói: “Nhị tỷ, tỷ có đề nghị này rốt cuộc là vì Vị gia suy nghĩ, hay là vì Mộ Dung gia suy nghĩ? Rốt cuộc là vì bảo hộ Vị Tất Tri hay là bảo hộ thứ gì đó trong Vị Tất Tri,
tiên thủ hạ vi cường?”
Lời vừa nói ra, trong đại sảnh tức thì yên tĩnh lại, sắc mặt Vị Thủy Liên biến đổi, “Phiêu Phiêu, muội lo nghĩ quá mà phát điên chứ? Lời này cũng dám nói bậy? Hơn nữa muội gọi ta là gì?”
“Nhị tỷ a.” Mộ Dung Phiêu Phiêu nói: “Muội là thê tử của Thiếu Dương, đương nhiên phải gọi tỷ là nhị tỷ.”
“Thê tử cái gì! Các ngươi còn chưa bái đường đâu, muội là tiểu thư khuê các sao lại có thể nói ra những lời này, muội…”
“Muội cùng Thiếu Dương đã có phu thê chi thực, huống ta lần trước muội không
cùng đại tỷ rời đi, nhị tỷ không phải cũng đồng ý sao?” Mộ Dung Phiêu
Phiêu đứng dậy, “Nhị tỷ cùng tỷ phu trước nay đều là phu thê đồng lòng,
lần này tỷ phu mượn cớ hồi hương tế tổ mà thay đổi tuyến đường đến Vân
Trữ này, lúc đó chẳng phỉa hy vọng nhị tỷ có thể giúp một tay, sớm ngày
tìm được bảo bối của Vị gia sao? Thậm chí không tiếc hy sinh thanh danh
muội muội của chính mình cũng muốn đem nàng ta tiến vào Vị gia, chỉ vì
muốn thăm dò nơi đặt bảo vật Vị gia… Nhị ca,” Mộ Dung Phiêu Phiêu nhìn
về phía Vị Thiếu Quân, “Nhị tỷ nói trước khi công công lâm chung đã nói
với huynh về nới cất bảo bối, là thật sao?”
Không đợi Vị thiếu trả lời, Vị Thủy Liên đã kêu lên: “Mộ Dung Phiêu Phiêu, muội còn dám nói bậy!”
Lão phu nhân cũng ngay lúc này đưa tay chỉ trượng về phía này, tức giận
nói: “Đuổi nàng ra ngoài! Vị gia ta không có loại nữ nhân như vậy!”
Khi nói lời này, Nghiêm thị vội vàng đẩy Vị Thủy Liên ra khỏi cửa, “Còn
không mau đi! Nha đầu nhà ngươi không khiến người ta bớt lo chút nào!”
Nghiêm thị cùng Vị Thủy Liên dần dần biến mất, Mộ Dung Phiêu Phiêu lúc này mới quét mắt nhìn mọi người, xoay người ra khỏi đại sảnh, mới đi được vài
bước, đã thấy Vị Thiếu Dương đứng bên ngoài, có chút đăm chiêu nhìn
nàng.
“Nói như vậy, quan hệ giữa nàng cùng đại ca nàng không có cách nào cứu vãn nữa rồi.”
Thong thả bước theo phía sau Vị Thiếu Dương thật lâu, Mộ Dung Phiêu Phiêu mới nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, “Từ lúc huynh ấy muốn ta gả cho Vị đại
ca, ta nên nói, huynh ấy làm chuyện này có thể nghĩ cho muội muội của
huynh ấy chút nào sao?”
“Nếu nàng lúc đó không nói, vậy hiện tại
sao phải nói ra? Từ này về sau dù không có ai thèm để ý tới nhị tỷ nữa,
nhưng theo đó ấn tượng của nương với nàng cũng hoàn toàn biến xấu.”
“Nương vốn cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với ta, trong lòng nương, người tốt
nhất để trở thành tam thiếu phu nhân là Nghiêm cô nương.”
Xem ra
nàng đã hiểu thấu hết mọi chuyện, bình tĩnh mà đối đáp, Vị Thiếu Dương
không khỏi bước chậm lại, trong mắt có chút nghi hoặc.
“Sao vậy?”
“Ta cảm thấy nàng so với trước kia khác nhiều lắm.”
“Như vậy không tốt sao?” Mộ Dung Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn hắn, “Trước kia
ta chỉ biết gây chuyện phiền toái, tự cho rằng bản phân siêu phàm, tự
cho là đúng, hiện tại ít nhân thành thục chút, xem như cũng có chút ưu
điểm.” Thiếu Dương trầm mặc thật lâu, “Nhưng như vậy sẽ không còn là Mộ Dung phiêu Phiêu.”
“Ai sẽ để ý? Ta ngay cả nhà cũng không có.” Mộ Dung Phiêu Phiêu dứt lời đi
nhanh hơn, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Vị Thiếu Dương.
Vị
Thiếu Dương có chút chần chừ nhưng rồi lại đuổi kịp, “Kỳ thật nàng không nhất định phải gả cho ta, chuyện tối hôm đó chúng ta đều rất rõ ràng.”
“Ngươi cũng không muốn thú ta?” Trong măt Mộ Dung Phiêu Phiêu nhiều hơn chút đùa cợt.
“Ta không muốn ép nàng.” Vị Thiếu Dương khẽ thở dài, “Không lâu nữa ta sẽ
nói với mọi người, buổi tối hôm đó, cả hai người chúng ta đều thanh
tỉnh, căn bản không phát sinh chuyện gì?”
“Ngươi sẽ không sợ ta đổi ý quấn quýt lấy Vị đại ca sao?”
“Nếu như nàng thật sự không sợ thương tâm.” Vẻ mặt Vị Thiếu Quân không chút
xao động, “Nhị ca tuy rằng có tiếng đào hoa, nhưng trong lòng huynh ấy
chỉ có mình nhị tẩu.”
“Ngươi cũng vậy sao?” Nhìn thấy mặt Vị
Thiếu Dương nháy mắt căng thẳng, Mộ Dung Phiêu Phiêu cười cười, “Ta
đoán, ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại từ bỏ Nghiêm cô nương mà bước
vào vũng bùn này, càng nghĩ, thì càng thấy đ