Pair of Vintage Old School Fru
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214175

Bình chọn: 7.00/10/1417 lượt.

ây là khả năng lớn nhất,

không thể nào bởi vì ngươi thích ta.”

“Phiêu Phiêu…”

“Chậm mất rồi.” Mộ Dung Phiêu Phiêu cười to hơn chút, cũng đã thấy được bóng

dáng trước kia. “Ta cho nhị tỷ ngươi xem qua chứng cứ.”

“Chứng cứ?”

“Ừ.” Mộ Dung Phiêu Phiêu chỉ chỉ nơi ngực. “Ta biết tỷ ấy rất hoài nghi.

Ngay tại trên người tạo chút dấu vết, làm cho tỷ ấy tưởng là… hôn ngân.”

Vị Thiếu Dương giật mình một chút, tai lập tức đỏ lên, Mộ Dung Phiêu Phiêu cảm thấy kinh ngạc, lặng lẽ hạ mắt, sau đó cười khẽ. “Đó là có một lần

ta tới tìm… nhị tẩu, đã từng nhìn thấy trên gáy tẩu ấy. Nam nữ trong lúc đó đều như vậy đi?”

Nhận thấy được vẻ giễu cợt của nàng, Vị Thiếu Dương nhẹ hắng giọng, rồi sau đó bật cười. “Ta chỉ hy vọng nàng không hối hận.”

“Tất nhất định sẽ gả cho ngươi.” Mộ Dung Phiêu Phiêu nhẹ giọng nói: “Ngươi không thích có người quấy nhiễu. Ta… cũng vậy.”

Vị Thiếu Dương nhìn vào trong mắt nàng, đám mây đen che phủ kia dường như

nhẹ tiêu tán, liền nhẹ nhàng cúi xuống, “Ta tiễn nàng trở về.”

Lại nói về Vị thiếu, từ lúc mọi người trong đại sảnh tan đi, Hách Liên Dung liền nhìn chằm chằm vào hắn, giống như đang hoài nghi điều gì.

“Làm sao vậy?”

“Chàng thực sự biết nơi cất bảo bối kia?”

Vị Thiếu Quân xem thường, “Sao có thể.”

“Nhưng nhị tỷ nói thực khẳng định a, còn không tiếc dùng mỹ nhân kế.”

Vị Thiếu Quân dừng bước, không có biện pháp nhìn nhìn Hách Liên Dung, “Ta vẫn nghĩ nàng không quan tâm đến chuyện đó.”

“Ta không quan tâm a.” Hách Liên Dung không được tự nhiên, cường ngạnh nói, “Hiện tại đang nói là chuyện bảo bối mà.”

“Ta thật không biết…” Vị Thiếu Quân sờ sờ cằm, “Nàng vì sao lại khẳng định

như vậy? Chẳng nhẽ ta lại biết điều gì mà chính ta cũng không biết?”

“Cái gì…” Hách Liên Dung ngoáy ngoáy lỗ tai, “Không bằng đến hỏi Mộ Dung

Phiêu Phiêu? Nàng ấy chắc chắn biết nhị tỷ vì sao lại khăng khăng khẳng

định chàng biết.”

Vị Thiếu Quân đột nhiên nghiêm túc lại, mang

theo kinh hỉ, “Thật tốt quá, tương lai Vị Tất Tri sụp đổ, chúng ta cũng

không chết, có thể trước lúc lâm chung để lại mật lệnh cho con cháu đi.”

Hách Liên Dung vỗ vỗ hắn, tuy rằng thực vui mừng vì hắn rốt cuộc nở nụ cười

trở lại, nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng, “Vị Tất Tri thật sự không tốt

sao?”

Vị Thiếu Quân thở dài thật dài, “Vị Tất Tri từ lúc ông nội sáng lập đến nay, năm mươi năm, cũng đến lúc.”

“A?”

“Biết số trời đã định a, hiện tại chính là tận mệnh, nghe theo số trời, muốn

nói tiểu tử Vệ Vô Hạ kia thật sự cay độc, ngay cả một con đường nhỏ cũng không chừa cho chúng ta.”

Nhắc tới Vệ Vô Hạ, trong lòng Hách

Liên Dung luôn có một nút thắt, cươi cười thật đạm, “Ta biết chàng cùng

Thiếu Dương không đến cuối cùng sẽ không từ bỏ đâu.”

Vị Thiếu

Quân cười cười, gật gật đầu, “Nhưng mà, hôm nay nghỉ, Vị Tất Tri bên kia bị đòi nợ nhiều lắm, cứ đóng cửa đã, ta cũng có cơ hội ở bên nàng, vẫn

cứ cảm thấy nàng mấy ngày nay không tốt lắm đâu, sắc mặt vẫn tái nhợt

không chút huyết sắc, buổi chiều tìm đại phu tới xem sao.”

“Ta

không sao.” Hách Liên Dung vội nói: “Đại phu nên tìm, nhưng là để đến

xem mạch cho bà nội, mấy ngày nay bà nội bị dày vò đến sắp hỏng rồi.”

“Trong lòng có việc có thể không dày vò sao?” Nhắc tới việc này, Vị Thiếu Quân cũng không có cách nào, “Cứ như vậy đi, buổi chiều tìm đại phu, cho

nàng cùng bà nội đều xem.”

Hách Liên Dung sợ Vị Thiếu Quân nhận ra được điều gì, cũng không từ chối nữa, đến lúc đó tìm cớ tránh đi là được.

Vốn Hách Liên Dung vẫn còn đang nghĩ chuyện này, liền nhìn Vị Thiếu Quân

bao giờ thì cho người đi tìm đại phu, bản thân sẽ trốn như thế nào, cũng không chờ Vị Thiếu Quân có hành động gì, một người đã đến khiến bọn họ

quên mọi an bài.

“Vệ Vô Hạ?”

Từ trong miệng Vị Quảng nghe

được cái tên này, Vị Thiếu Quân chạy như bay về phía đại sảnh, vừa chạy

vừa nói với Vị Quảng: “Bảo tam thiếu tới tiền thính đi, nhưng người khác từ từ mà đợi!”

Vị Quảng lên tiếng, mới nhìn Hách Liên Dung, “Nhị thiếu gia nói…”

“Chính là chỉ để Thiếu Dương đến, đừng để người của các viện khác đến.”

Vị Quảng lúc này mới sáng tỏ, vội vàng đi.

Khi Vị thiếu chạy tới tiền tính, Vệ Vô Hạ đang đứng khoanh tay đưa lưng về

phía đại môn, nhìn trong sảnh một bức tranh thủy mặc, hình như có chút

cảm khái.

Vị Thiếu Quân không chào hỏi, vào cửa, nhân tiện nói: “Ngươi không phải đến nói cho chúng ta biết ngươi muốn thu tay chứ?”

Vệ Vô Hạ cười khẽ nói, “Tất nhiên không phải.” Hắn quay đầu, nhìn từ đầu

đến chân Vị Thiếu Quân một lượt, “Không biết khí lực Vị huynh không

giống với người thường, hay tại hạ ra tay quá nhẹ, chỉ vài ngày ngắn

ngủi đã bình phục như cũ.”

“Đều là nội thương.” Vị thiếu khoanh hai tay trước ngực, “Có chuyện gì? Nói đi.”

Ánh mắt Vệ Vô Hạ lại thường thường nhìn ra ngoài cửa, Vị Thiếu Quân khoát

tay, “Ta không để bà nội lại đây, bất luận bà năm đó đã làm gì, hiện tại bà đã có tuổi rồi, không chịu được kích thích đâu.”

Vệ Vô Hạ lại trầm ngâm, “Tẩu tử thế nào?”

Vị thiếu hơi nâng cao mi, “Ngươi rốt cuộc tới để làm gì? Giải thích hay ăn năn? Ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi cho dù đố