sai biệt lắm, ta đã từng xác nhận với Trung thúc. Vị cô nương này quả thực tồn tại, cũng nghe qua ông nội nói tới
chuyện nàng mang thai, chính là sau lại biến mất vô tung.”
Như
vậy, Hách Liên Dung cũng không còn cớ nào khác, cũng hiểu được Vị Thiếu
Quân vì sao bảo nàng phải giữ bí mật. Thứ nhất là việc này chẳng vẻ vang gì, tổn hại đến danh dự lão phu nhân; thứ hai, nếu lão phu nhân biết
được mọi việc là do chuyện mình làm vài chục năm trước gây ra, không
biết có thể chịu nổi đả kích như vậy hay không.
“Yên tâm, ta sẽ
không nói ra ngoài. Hơn nữa hiện tại nói ra nguyên nhân này cũng đã
không có nghĩa lý gì.” Tổng không thể đi trách cứ lão phu nhân lúc trước tâm ngoan thủ lạt, cũng chẳng thể thuyết phục Vệ Vô Hạ buông tha việc
báo thù, cho Vị gia một con đường sống.
Vị thiếu gật gật đầu, “Nhưng mà ta nghĩ trong lòng bà nội đã sớm biết được sau khi Vệ Vô Hạ đem khối ngọc bội kia đến.”
“Vậy hắn… rốt cuộc muốn gì? Hủy Vị gia, báo thù cho phụ thân hắn sao?”
“Theo chiều hướng này, hẳn là như vậy đi.” Vị Thiếu Quân thờ dài, “Ta thà
rằng chưa từng nghe qua việc này, hiện nay cứ nghĩ đến việc bá phụ ta
bởi mắt mù tay cút chết oan chết uổng, thật sự oán hắn không được, mà
không oán hắn cũng không được, hy vọng hắn ra ngoài bị sét đánh, quên
tất cả mọi chuyện.” (xét đánh không phải là chết ạ?)
Hách Liên
Dung thế mới biết hắn sau khi tỉnh dậy không hề đề cập đến những chuyện
về Vệ Vô Hạ, ngay cả khi mọi người thay phiên nhau phê bình, cũng chỉ
không yên lòng mà thất thần, “Chỉ có điều vì như vậy mà cứ như vậy bỏ
mặc Vị Tất Tri sao?”
Vị Thiếu Quân đầu tiên là nhìn Hách Liên
Dung, mới trịnh trọng lắc đầu, “Vệ Vô Hạ vì hắn phụ thân mất quá nhiều
mới quay lại báo thù, nhưng Vị Tất Tri cũng là tâm huyết của phụ thân
ta, nếu bị hắn hủy, chúng ta chẳng phải cũng nên muốn báo thù? So với
việc báo thù qua lại, không bằng hiện tại cố gắng bảo vệ nó.”
Hách Liên Dung thả lòng mà cười cười, “Hiện tại tình huống Vị Tất Tri thế nào?” Bọn họ hình như đã lâu không nói chuyện như vậy.
“Tình huống Vị Tất Tri vẫn tốt, cái chính là không biết tình hình bên Vệ Vô
Hạ thế nào.” Vị Thiếu Quân cắn cắn khóe môi, không ôm hy vọng gì nói:
“Chỉ cần hắn đừng đến quấy rối, Vị Tất Tri vẫn có hy vọng đông sơn tái
khởi.”
Vệ Vô Hạ không đến quấy rối? Nghe qua thì có vẻ khó khăn,
bởi vì ba ngày trước, trong thành Vân Trữ lặng lẽ lưu truyền một tin
tức, Vị Tất Tri không thể giao ra đơn đặt hàng, thất tín bội ước, tổn
thất cao đến mức khiến cho người ta nơi nơi sợ hãi, tất cả các cửa hàng, ngân hàng vàng bạc tư nhân có nợ nần qua lại với Vị Tất Tri sau khi
biết được tin này đều đến đòi nợ, một ít hiệu buôn từng hứa hẹn sẽ giúp
Vị Tất Tri thấy vậy, cũng đều tạm dừng lại mọi hành động giúp đỡ, đều
dùng thái độ xem xét.
Sinh lộ cuối cùng của Vị Tất Tri rốt cuộc bị Vệ Vô Hạ lấp kín.
“Nếu cháu nói, chuyện làm ăn này so với việc mất trong tay người nhà, còn
không bằng hạ quyết tâm bảo tồn nguyên khí, chờ đông sơn tái khởi.” Vị
Thủy Liên không biết từ đâu gấp gáp chạy về, nghe nói tình huống hiện
tại thì lập tức có chủ ý.
Thân thể lão phu nhân nhiều ngày nay
vẫn không tốt lắm, hiện tại hoàn toàn không có chút tinh thần nào, nhẹ
nhàng bóp bóp trán. “Bảo tồn nguyên khí thế nào?”
Vị Thủy Liếc
liếc nhìn Vị Thiếu Dương cùng Vị Thiếu Quân vẫn trầm mặc không nói, khẽ
nhấp môi. “Không bằng nhân dịp này bán Vị Tất Tri. Vị Tất Tri không phải là điền sản của Vị gia, Vệ Vô Hạ kia có thù hận gì cũng không thể lại
tiếp tục đuổi giết. Người nha chúng ta vẫn cứ vững vàng sinh hoạt, để
hắn không có nơi nào xuống tay, như vậy có thể cam đoan cuộc sống bình
thường của chúng ta. Có năng lực bảo vệ biển chữ vàng của Vị Tất Tri,
tương lai sẽ lại có cơ hội, lại một lần nữa mua lại là được.”
“Ngươi… ngươi nói cái gì!” Lão phu nhân không chút suy nghĩ, ném cái chén trong tay mình qua. “Bất hiếu nữ nhà ngươi! Thế nhưng lại có thể nghĩ ra loại chủ ý này!”
Vị Thủy Liên bị dọa sợ, vội vàng đứng dậy giữa đại
sảnh, cực kỳ bất mãn nói: “Bà nội, cháu cũng là vì nhà chúng ta mà nghĩ. Cha cháu khi còn sống đã dặn dò như thế nào? Nói Thiếu Dương phải quan
tâm Vị Tất Tri. Bây giờ Vị Tất Tri cũng sắp sụp đổ, biển chữ vàng ba
mười năm cũng sắp bị người ta gỡ xuỗng, chẳng lẽ thực đợi đến lúc đó mới coi là chí thân chí hiếu với Vị gia sao?” (chí thân chí hiếu: làm tròn
chữ hiếu, hết lòng hết dạ @@)
“Đừng đứng đó nói hươu nói vượn!”
Lão phu nhân thực sự tức giận. Nghiêm thị vội tiến lên trấn an, quay đầu
lại nói với Vị Thủy Liên: “Một nữ nhân, đừng đưa ra chủ ý bậy bạ. Huống
chi Vị Tất Tri gặp phải tình huống này, cho dù có bán, cũng phải có
người mua mới được.”
“Chỉ cần Thiếu Dương gật đầu nói bán, con sẽ đi tìm người mua.” Vị Thủy Liên lúc này liền vỗ ngực, “Cho dù con chỉ
là nữ nhân, cũng nên vì nhà mẹ đẻ ra chút sức lực đúng không?”
“Nhị tỷ, không cần nói nữa, đệ sẽ không đồng ý.” Vị Thiếu Dương đứng dậy,
“Ông nội ba mươi năm trước dùng danh dự thắng được tấm biển chữ vàng
kia, đệ quyết không để nó rơi vào tay người khác, cho dù