i phó với ta thì
thôi đi, cư nhiên ngay cả nữ nhân cũng không buông tha, ngươi có phải
nam nhân không!”
Sắc mặt Vệ Vô Hạ kém một chút, hắn quay đầu đi,
làm như đang nhìn bức tranh thủy mặc kia, lại như vô tình nói: “Sức khỏe tẩu tử tốt không?”
“Tin tức của ngươi thật linh thông.” Vị thiếu có chút bất mãn, “Muốn hay không tới thăm hỏi một lần a? Ngươi rảnh
nhưng mà ta không rảnh đâu!”
Thái độ của hắn khiến Vệ Vô Hạ có
chút ngạc nhiên, nghĩ lại cảm thấy đây là chuyện nằm trong dự đoán của
mình. Nếu người Vị gia ngay từ đầu không biết đến sự tồn tại của đứa
nhỏ, theo như tích cách của Hách Liên Dung, vô cùng có khả năng che dấu
chuyện này, “Vậy ta nói chính sự đi, ta muốn đem đồ cổ của Vị Tất Tri
trả lại cho các người.”
“Cái gì?” Vị thiếu tiến đến bên người hắn, nhìn kỹ, “Ngươi thực sự bị sét đánh? Điều kiện?”
Đối với việc hắn nói móc, Vệ Vô Hạ cũng không để ý, “Ta thay các ngươi bảo
toàn thanh danh của Vị Tất Tri, Vị Tất Tri từ nay về sau sẽ do ta tiếp
quản, ta muốn tất cả tài sản của các ngươi, kể cả từ đường Vị gia.”
Vị Thiếu Quân đứng thẳng dậy, trên mặt dần dần nghiêm túc, hơi căn cắn môi nghĩ nghĩ, “Ta còn nghĩ rằng ngươi muốn hủy diệt Vị gia chứ.”
“Lúc trước thì quả thực nghĩ vậy, chậm rãi nhìn những cố gắng vài thập niên
của Vị gia hóa thành một làn khói trắng, cho các ngươi nếm thử cảm giác, tư vị của chuyện dù cố gắng đến đâu cũng vẫn không đạt được.”
“Lúc trước? Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại ta đổi ý rồi.” Vệ Vô Hạ nhẹ nhàng thở ra, “Ta nghĩ giấc mộng lớn
nhất của cha ta là nhận tổ nhận tông, người cũng sẽ không hy vọng sản
nghiệp Vị gia sẽ bị hủy trong chốc lát, vốn ta cũng tốn nhiều công sức,
về phần ngươi cùng Thiếu Dương, đều là nhân tài, có thể tiếp tục làm
việc ở Vị Tất Tri, nhưng thân phận sẽ khác đi, làm tốt có lẽ sẽ thăng
chức cho các ngươi làm chưởng quầy cùng nhị chưởng quầy.”
Vị Thiếu Quân bật cười, “Nghe qua thật sự là… tiền đồ sáng lạng.”
(thành chủ Vị phủ)
“Sao nào? Thừa dịp ta còn chưa đổi ý.”
Vị Thiếu Quân nhíu chặt mày, “Thấy thế nào cũng là giao dịch mà ngươi chịu thiệt lớn, ngươi lại có âm mưu gì?”
Vệ Vô Hạ cười cười, cũng không trả lời, chỉ nói: “Lại nói dù sao ta cũng
là hậu nhân Vị gia, Vị Tất Biết cũng không coi là rơi vào tay ngoại
nhân, các ngươi suy nghĩ đi.” Nói xong hắn chắp tay, xoay người đi khỏi
đại sảnh.
“Này…”
Thanh âm Vị Thiếu Quân vang lên, đồng thời cũng có người ngăn lại đường đi của Vệ Vô Hạ.
Vệ Vô Hạ cúi thấp người, “Lão phu nhân khỏe chứ? Thiếu Quân còn nói ngài sẽ không đến, không nghĩ ngay tại phía sau.”
Cả người lão phu nhân cũng phát run, đôi môi run run nửa ngày, mới có thể phun ra một lời nói rõ ràng, “Ngươi là… Người là…”
“Ta là tôn tử của Bình nương.” Vệ Vô Hạ nhìn thẳng vào ánh mắt lão phu
nhân, “Ta còn nghĩ rằng lão phu nhân đã sớm đoán ra rồi chứ.”
“Ta đoán được…” Sắc mặt lão phu nhân nháy mắt trở nên bụi bại, “Nhưng ta vẫn luôn không muốn tin tưởng…”
Vệ Vô Hạ mỉm cười, quay đầu lại nói với Vị Thiếu Quân: “Cho các ngươi thời gian một buổi tối suy nghĩ.”
“Không cần lo lắng.” Vị Thiếu Dương không biết khi nào đã đứng cạnh cửa, tay
đỡ lấy lão phu nhân đang lảo đảo. “Chúng ta đồng ý.”
“Tốt lắm.”
Vệ Vô Hạ khẽ gật đầu. “Ngươi lập tức chuẩn bị một đại hội giám bảo (giám định bảo vật) để ngoại nhân đều biết đến, đồ cổ Vị Tất Tri một cái cũng không thiếu, lời đồn này tự nhiên sẽ biến mất.”
“Ta muốn biết
ngươi làm thế nào lấy được hai chiếc chìa khóa khác của khố phòng.” Đây
là điều Vị Thiếu Dương vẫn canh cánh trong lòng. Thái độ làm người của
Vị Thiếu Huyên đơn thuần dễ lừa gạt, nhưng hai vị nguyên lão khác đều là những nhân vật khôn khéo tuyệt đỉnh, sao có thể khinh xuất như vậy bị
lừa mất chìa khóa.
Vệ Vô Hạ không từ chối vấn đề này. “Tất nhiên là mua được.”
Sắc mặt Vị Thiếu Dương trầm xuống. “Ta tin tưởng bọn hắn luôn trung thành và tận tâm với Vị Tất Tri.”
“Bọn họ quả thật trung tâm, nhưng người nhà bọn họ trung tâm sao. Nghĩ muốn
đạt được điều gì thì chỉ cần cố gắng, ắt sẽ đạt thành. Như vậy,” Vệ Vô
Hạ cười cười, “Đợi ngày may ký kết xong hiệp ước, xin mời các ngươi dọn
ra khỏi tòa nhà này, vật tùy thân có thể mang theo, những thứ khác thì
không được.”
Hắn vui đùa, nhưng những người ở đây cũng chẳng cười được, nhưng lời nói của Vệ Vô Hạ còn chưa nói xong, “Lão phu nhân… Ta
hy vọng ngài có thể lưu lại.”
Vị Thiếu Dương lập tức che trước mặt lão phu nhân, “Ngươi muốn gì?”
Vệ Vô Hạ nhún nhún vai, “Ta chỉ muốn nghe lão phu nhân nói lại chuyện năm
đó thôi, nghe xem… nhị thúc ta như thế nào an nhàn sung sướng mà sinh
ra, lớn lên, như thế nào thuận buồm xuôi gió tiếp quản Vị Tất Tri, như
thế nào phụ từ tử hiếu, hãm hại người khác.”
“Vệ Vô Hạ, người
đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!” Vị Thiếu Quân đi từ
trong sảnh ra, “Người chỉ là một lão thái bà, ngươi sao phải làm khó
người? Muốn nghe chuyện xưa phải không? Ta ở lại, ta nói ngươi nghe!”
Sau khi Vệ Vô Hạ nở nụ cười, “Ta thực sự rất thích tính cách của Vị huynh, nhưng ta đối với nam nhân không có hứng thú.”
“Nếu ngươi cứ ki
