ên trì như vậy thì giao dịch bị hủy.” Vị Thiếu Dương kiên
định nói, “Tình hình Vị Tất Tri đã kém đến không thể kém hơn, ta sớm đã
chuẩn bị tâm lý, cũng không nhất định phải cứu vãn bằng mọi giá.”
Vệ Vô Hạ nâng cao mi, “Ngươi không hối hận?”
“Thiếu Dương…” Lão phu nhân rốt cuộc lộ ra chút cảm xúc, nắm chặt phật châu trong tay, thở thật dài, “Cứ theo lời hắn đi.”
“Bà nội!”
Vị Thiếu Dương cùng Vị Thiếu Quân đồng thời lên tiếng, lão phu nhân khoát
khoát tay, “Vị Tất Tri là tâm huyết của ông nội cháu khi còn sống, ta
cũng đã nhín thấy cha cháu vì nó mà trả giá rất nhiều, cũng cực vất vả,
không thể cứ bị hủy như vậy, hắn cũng là hậu nhân Vị gia, giao cho hắn,
so với hủy trên tay ngoại nhân tốt hơn nhiều.”
“Bà nội hồ đồ
quá!” Vị thiếu lập tức nhảy dựng lên, “Bà cho rằng hắn có hứng thú với
bà nghĩa là thích bà sao? Hắn muốn tra tấn bà a! Nắm tóc cậy móng, phải
tàn nhẫn bao nhiêu thì tàn nhẫn bấy nhiêu!”
“Bà nội, chúng cháu
tuyệt đối sẽ không để bà ở lại.” Vị Thiếu Quân bên kia đều nói những
chuyện tận đẩu tận đâu, Vị Thiếu Dương bên này lại nói lời nói đầy chính nghĩa, nhưng lại không có chút cảm giác không hòa hợp nào.
“Cứ
theo lời ta mà làm!” Lão phu nhân đột nhiên quát một tiếng, ngăn lại
thanh âm của hai người xong mới nhắm mắt lại, chậm rãi lần phật châu
trong tay, “Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn gặp ác mộng, vẫn nhớ tới Bình nương, nghĩ tới đứa nhỏ đáng thương kia, cho nên ta mới ngày ngày tụng
kinh, cầu tâm bình an, nhưng bóng dáng bọn họ vẫn cứ đuổi theo ta, khiến ta đêm không thể ngủ, cuộc sống hàng ngày cũng không bình an. Hiện tại
tốt rồi, cuối cùng cũng đuổi tới, ta có thể giải thoát rồi.”
Lời
nói của lão phu nhân khiến cho Vị Thiếu Quân cùng Vị Thiếu Dương im
lặng, nụ cười của Vệ Vô Hạ nhạt đi một chút, “Ta đối với chuyện hành hạ
lão nhân gia không có hứng thú, thế nhưng ta vẫn cần lão phu nhân ở lại, nếu các ngươi lo lắng, có thể tìm người ở lại với nàng. Không bằng…
Nghiêm cô nương đi?” Vệ Vô Hạ hơi hơi nâng mi, “Suy nghĩ chút đi.”
Vốn Nghiêm Yên thật ra là một lựa chọn thích hợp, nhưng Vệ Vô Hạ vừa nói như vậy, thì liền trở thành không thích hợp.
Rõ ràng có ý xấu a! Ngày Nghiêm Yên tham gia tuyển tú đã gần kề, tuy rằng
mọi người đều khuyên can, nhưng tựa hồ nàng đã quyết, cho nên sau đây
càng không thể gặp chuyện không may.
“Ta ở lại.” Đến buổi tối,
Hách Liên dung luôn cân nhắc mãi, rốt cuộc mở miệng, “Nương bởi vì
nguyên nhân thân phận không tiện ở lại, Yên biểu muỗi cũng không thể,
vốn ta cùng đại tẩu đều có thể, nhưng đại tẩu đang mang thai, cho nên ta là lựa chọn tốt nhất.”
Hồ thị cùng Dương thị cũng có cùng nguyên nhân giống Nghiêm thị không thể ở lại, dù sao, thời gian này, quả phụ
cũng rất khó khăn, còn lại Vị Xuân Bình, Vị Đông Tuyết lại càng không
thuộc đối tượng có thể lựa chọn.
“Ta ở lại còn có thể giúp các
ngươi lưu ý động tĩnh của hắn, ta có chung suy nghĩ với Thiếu Quân, hắn
trở về lần này, nhất định có mục đích.”
‘Chẳng lẽ là vì món bảo
bối kia?” Dương thị khẩn trương nói: “Thiếu Quân, ngươi rốt cuộc có biết thứ đó ở đâu không? Nếu biết, nói cho hắn, so với việc mất nhà tốt hơn
nhiều!”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vị Thiếu Quân, Vị Thiếu Quân đau đầu, xoa xoa trán, “Mộ Dung Bao Công, nhị tỷ rốt cuộc nói thế nào? Dựa vào đâu tỷ ấy cho rằng ta biết cái đó ở
đâu? Ta ngay cả đó là cái gì cũng không biết.”
Mộ Dung Phiêu
Phiêu không nâng mắt, “Tỷ ấy nói khi lâm chung, công công từng trăn chối lại, đặc biệt gọi huynh vào trong phòng, tất nhiên là nói về chuyện
này.”
Vị Thiếu Quân cào quai hàm, suy nghĩ thật lâu, gật đầu nói: “Đúng rồi a, cha nói với mọi người cái gì? Trông nom Vị Tất Tri, đúng
không? Lại còn cường điệu nói cho Thiếu Dương một lần, vẫn là trông nom
Vị Tất Tri, đúng không? Cuối cùng gọi ta vào phòng, cũng vẫn là những
chữ này, chẳng qua nói hai lần, trông nom Vị Tất Tri, trông nom Vị Tất
Tri!” Vẻ mặt Vị thiếu mờ mịt, “Sao nào? Là ám hiệu gì sao?”
Hắn
vừa nói như vậy mọi người cũng mờ hồ, lại không một ai mở miệng hoài
nghi hắn không nói thật, điều này khiến Hách Liên Dung cực kỳ vui mừng.
Tuy rằng còn không biết mục đích của Vệ Vô Hạ, nhưng Hách Liên Dung ở lại
cùng lão phu nhân là chuyện đã định. Sáng sơm hôm sau, Vị thiếu từ sớm
đã dậy phát động mọi người chuyển nhà, khiến Hách Liên Dung rất kỳ quái, Vị thiếu cùng Vị Thiếu Dương quen biết không ít người, cho nên tìm được chỗ ở tạm thời cho mọi người thật dễ dàng, nhưng hắn không có lý do gì
tích cực như vậy, trừ khi, hắn có tính toán khác. Thiếu Dương đêm qua
rời đi, tới Hằng Xa bái phỏng thương hội đồ cổ ba tỉnh, không mang ai
theo bên người, Vị Thiếu Quân có ngăn cản lại.
“Hằng Xa? Nơi xa như vậy cũng có thể quản được chuyện trong thành Vân Trữ sao?”
“Không phải quản, là tìm kiếm hợp tác, Vị Tất Tri một khi ổn định lại, vẫn là
có thể kiếm thêm vốn, Thiếu Dương hy vọng tìm được nguồn tài chính bên
ngoài tăng cường thực lực của chúng ta, chúng ta phải thông qua thủ đoạn buông bán khiến cho Vệ Vô hạ phải tâm phục khẩu phục, để hắn