Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214294

Bình chọn: 8.00/10/1429 lượt.

thả bước hai bước, “Ta không cần câu này.”

“Ngươi muốn cái gì?” Cảm giác được sinh mệnh Vị Thiếu Quân càng ngày càng có

dấu hiệu suy yếu, Hách Liên Dung hoàn toàn hạ thấp mình.

“Thân thể của nàng.” Vệ Vô Hạ quay đầu, hơi hơi nâng mi, “Nàng đáp ứng cùng ta một lần, ta mang các nàng xuống núi.”

Hách Liên Dung ngậm chặt môi, không cho cặp hàm đang phát run của mình phát

ra tiếng động va chạm, hít vào hai lần, nàng khẽ gật đầu, “Được, tìm

ngày nào đó.”

“Cải lương không bằng bạo lực.” Vệ Vô Hạ vẫn nâng

mi. “Cởi quần áo?” (cải lương không bằng bạo lực: nói không bằng hành

động, ý anh là làm luôn)

Hách Liên Dung tức giận đến môi tái xanh, nhìn theo hắn, không có động tác nào.

“Ta là nữ nhân đã có chồng. Ngươi sẽ không thích.”

Vệ Vô Hạ cười nhẹ, nói: “Nữ nhân có chồng mới có tình thú. Nhưng mà…” Hắn

bước tới trước, cúi người, nhìn Hách Liên Dung, ý cười càng thêm sâu.

“Ngươi thực sự đã chân chính trở thành nữ nhân sao? Không hề cùng hắn

phân phòng ngủ sao? Ta sẽ chờ mong kinh hỉ. Một nữ nhân đã có chồng. Lại vẫn là xử nữ. Tất nhiên rất thú vị.”

“Quả nhiên… mọi chuyện đều

nằm trong tay ngươi.” Sắc mặt Hách Liên Dung có chút trắng bệch, vẻ sợ

hãi khó có thể nhìn thấy trên khuôn mặt kia lại dần dần biến mất.

“Thật cao hứng khi nghe được tin như vậy.” Vệ Vô Hạ vừa lòng gật đầu, liếc Vị Thiếu Quân trên mặt đất một cái, nhẹ nhàng cười, nâng cằm chỉa chỉa nơi cách đó không xa. “Ta tới bên kia chờ nàng, chuẩn bị tốt thì cứ tới…”

Hắn cúi người tới sát Hách Liên Dung, tiến thật sát. “Nàng tốt nhất hy

vọng thân thể của nàng đừng quá mê người, nếu không ta không thể chấm

dứt nhanh như vậy.” Dứt lời hắn không có chút đồng tình nhún nhún vai,

“Hy vọng cứu kịp hắn.”

Hách Liên Dung mặt không chút thay đổi nhìn hắn thản nhiên thong thả bước đi, cũng không nói thêm câu nào

nữa, chậm rãi thở ra một hơi, ngồi xổm xuống ôm lấy Vị Thiếu Quân, lại

cố hết sức xoay người, đưa hắn cõng lên ngươi.

Vị Thiếu Quân

không phải rất nặng, nhưng đó là với nam nhân. Huống hồ hắn hiện tại

không hề có cảm giác, toàn bộ thân thể giống như bị hút xuống, Hách Liên Dung hao hết khí lực mới có thể đứng dậy, xoay tay ôm chặt Vị thiếu,

không để hắn rơi trên mặt đất, cực kỳ gian nan bước về phía trước.

Vệ Vô Hạ ngay khi Hách Liên Dung hành động chậm rãi thu lại nụ cười, nhìn

thấy nàng cõng Vị Thiếu Quân trên lưng, đùa cợt mở miệng, “Nàng muốn

cõng hắn xuống núi sao? Hay là cùng hắn lăn xuống núi?”

Hách Liên Dung không trả lời, nàng cũng không thể mở miệng, gắt gao kìm nén, không để bản thân có chút lơi lỏng.

Sắc mặt Vệ Vô Hạ hoàn toàn trầm xuống, hơi hơi híp mắt, nhìn nàng gian nan

bước về phía trước, đi vài bước lại dừng lại hô hấp, sau đó lại tiếp tục bước tới trước.Hách Liên Dung thuộc hạng trung, không coi là nhỏ xinh

nhưng tuyệt đối không cao lớn, nam nhân cao hơn nàng nửa cái đầu, chỉ

hít một hơi thế nhưng có thể đi xa như vậy, cũng đủ khiến người ta khâm

phục. Nhưng Hách Liên Dung dù sao vẫn là nữ nhân, sức lực có hạn, một

lần hít thở không thông, lảo đảo một chút, hai người rốt cuộc ngã thành

một đống, nhưng nàng lại lập tức đứng lên, một lần nữa đặt Vị Thiếu Quân ở phía sau, cắn răng đứng lên, cũng không biết có phải là mệt đến hư

thoát, nương theo ánh trăng, có thể thấy huyết sắc trên mặt nhanh chóng

bị xói mòn, trắng bệnh dọa người.

Từ đầu tới cuối, nàng chưa từng liếc nhìn Vệ Vô Hạ một lần.

“Công tử…” Gia đinh bên ngoài đất trống đi vào, nhìn nhìn bóng dáng gian nan

của Hách Liên dung, hỏi Vệ Vô hạ có muốn cản nàng lại không.

Vệ

Vô Hạ cười cười, cố ý cao giọng nói: “mặc nàng đi thôi, nhưng mà nếu như trên đường mà lăn xuống núi, liên lụy khiến Vị huynh chết, cũng không

nên trách ta khoanh tay đứng nhìn.”

Vệ Vô Hạ hy vọng Hách Liên

Dung dừng lại, trào phúng hai câu, nếu không thân hình đang lung lay kia sợ sẽ lập tức không thể chống đỡ nổi, nếu nàng lăn xuống núi, hắn thực

sự có thể bỏ mặc sao?

Hách Liên Dung lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn

bước từng bước, từng bước về phía trước, chân Vị Thiếu Quân đã kéo dài

trên mặt đất, Hách Liên Dung kéo cánh tay hắn, kéo hắn tiến về phía

trước, động tác thống khổ lại quái dị, khiến Vệ Vô Hạ chợt có chút phiền muộn.

“Đi!” Vệ Vô Hạ quay đầu đi, không để cho tầm mắt mình nhìn theo bóng dáng phía trước, trong lòng nói đó là bọn họ từ chuốc lấy.

Ai bảo Vị Thiếu Quân đơn thân độc mã tới chất vấn? Còn coi hắn là Vệ Vô Hạ tao nhã tri kỷ lại thiện lương hiểu lòng người kia sao? Còn có Hách

Liên Dung, đáp ứng điều kiện của mình không phải tốt lắm sao? Nói thật,

hắn có đề nghị này cùng lắm chỉ là khí huyết dâng trào, Hách Liên Dung

cùng vẻ ngoài luôn ngoài dự đoán của mọi người, hắn muốn nhìn phản ứng

của nàng khi đòi hỏi quá đáng. Còn nữa, nàng coi Vệ Vô Hạ hắn thành dạng gì? Cho dù hắn có hận Vị gia tới đâu, cũng đầu thể không kiêng nể gì mà lấy mạng thảo dân bách tính, hắn muốn báo thù, nhưng không muốn đeo cái tội danh hung thủ trên lưng. Nhưng Hách Liên Dung… lại cảm thấy hắn sẽ

bỏ mặc Vị Thiếu Quân, đẩy hắn vào chỗ chết, cũng đối với chuyện này

không chút


Duck hunt