lúc Vị lão gia lâm trung đã dặn dò như vậy. Hơn nữa còn đặc biệt nói với hắn hai lần. Vị thiếu khi đó chưa hiểu được ý của Vị lão gia, bởi vì
hắn lúc ấy đã thực sự là một kẻ ăn chơi không được ngươi khác coi trọng. Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn hiểu được ý của Vị lão gia.
Huynh đệ đồng tâm. Sự đồng tâm này, Vị lão gia chắc phải chưa từng phủ nhận
hắn mới có thể, vẫn luôn ký thác kỳ vọng thật cao đối với huynh đệ bọn
họ. Cho nên tại thời khắc nguy hiểm này, hắn không có thời gian mà đi tự trách cùng hổ thẹn.
Điều này khiến Hách Liên Dung thả lỏng,
nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoải mái. Có áp lực sẽ có phát tiết, phát tiết không được thì áp lực sẽ trở thành sự tích tụ trong lòng. Hách
Liên Dung hiện tại thật hy vọng Vị Thiếu Quân có thể kiên trì quyết tâm
tới kinh thành tìm Vệ Vô Hạ, tuy rằng Vị Thiếu Dương nói rất có lý, một
trò lừa bịp tốn nhiều tâm tư như vậy, tuyệt đối sẽ không có lần sau, Vị
Tất Tri mở ở thành Vân Trữ đã ba mươi năm còn có thể bị hắn hủy trong
một đêm, tới kinh thành rồi, chẳng phải rõ ràng người ta là dao là thớt, mình là thịt bò sao?
Vị Thiếu Quân bị đả kích, tuy nhiên đừng
mong hắn đem chuyện này đặt tận đáy lòng, hay thật sự quên việc này một
lần nữa bắt đầu lại, hắn cũng chỉ để cho bản thân sa sút tinh thần trong một buổi tối thôi, so sánh ra, tình huống của Vị Thiếu Huyên càng khiến cho người ta lo lắng.
Mười ngày, Vị Thiếu Huyên luôn trốn trong phòng mình đóng cửa không ra, không dám gặp ai, ngay cả Ngô thị cũng không gặp.
Ngô thị hiểu được tâm tình tự trách của hắn, bắt đầu thuận theo hắn, mỗi
ngày đem cơm canh bưng đến trước cửa phòng, thường thường khuyên hắn một chút, nhưng qua vài ngày hắn vẫn cứ như vậy, còn có xu hướng ngày càng
nghiêm trọng, che lại tất cả các cửa sổ, không cho ánh sáng chiếu vào
chút nào, cả khi Ngô thị nói rách miệng, hắn vẫn cứ một mình tránh trong căn phòng tối đen, không chịu lên tiếng trả lời.
Ngô thị hoàn toàn bế tắc, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng quyết định đi tới Thính Vũ hiên một chuyến.
“Tẩu có chút tiền riêng…” Ngô thị lấy ra một bọc nhỏ tùy thân, bên trong bao gồm ngân phiếu và trang sức, đại khái khoảng hai ba nghìn, “Trong thời
gian này trong nhà cần chi rất nhiều, chút bạc này muội cứ cầm dùng
trước, ta lại thu thập khắp nơi xem sao, nhất định không thể để chuyện
làm ăn gặp sự cố, ngày cũng sẽ không trai qua được.”
Hách Liên
dung không cự tuyệt nàng, nàng hiểu được hành động này của Ngô thị là
đang mua cho Vị Thiếu Huyên chút an tâm. Mấy ngày qua, mọi người mặc dù
không có biểu đạt gì bên ngoài, nhưng thái độ lại vô cùng rõ ràng. Nhất
là Nghiêm thị, nếu nói oán khí của nàng đối với Vị Thiếu Quân là từ việc hắn dẫn Vệ Vô Hạ vào phủ, như vậy đối với Vị Thiếu Huyên, còn lại hoàn
toàn là phẫn hận.
“Đại tẩu không cần quá lo lắng, chuyện tồi tệ hơn chúng ta cũng đã trải qua, còn có chuyện gì không thể đối mặt?”
Ngô thị gật gật đầu, trước khi rời đi do dự mở miệng, “Kỳ thực đại ca muội… chỉ muốn khiến Thiếu Quân vui vẻ mà thôi.”
Nhìn Ngô thị từng cả vú lấp miệng em hiện tại lại bất an như vậy thay Vị
Thiếu Huyên giải thích, hách Liên Dung mới chính thức cảm thấy Ngô thị
cũng có cảm tình với Vị Thiếu Huyên.
Vào buổi tối khi dùng cơm,
Hách Liên Dung cũng phân phó riêng phòng bếp làm phong phú một chút,
cùng tại bàn cơm nói rõ đây đều là tâm ý của Ngô thị, chỉ tiếc thu hoạch không lớn, Nghiêm thị thậm chí ngay tại chỗ ném đũa đi, nói chính mình
không có tâm trạng ăn cơm.
Ngô thị cúi đầu không nói một câu nào, nhìn qua có chút đáng thương, lại vẫn hướng mọi người cười cười, rồi
sau đó đứng dậy rời đi.
Này vốn là một cảnh tượng xấu hổ, những
người khác trên bàn lại không có chịu ảnh hưởng nhiều, bởi vì bọn họ đã
gặp qua những tình huống đáng sợ hơn, so sánh mà nói, một chút xấu hổ
này chẳng đáng gì.
Quan hệ giữa người với người trong Vị phủ đột
nhiên trở nên lạnh lùng, này đương nhiên không phải nói bọn họ bình
thường cũng rất thân cận, chỉ nói tương đối mà thôi. Không ai lại tụ tập một chỗ bát quái, không ai lại trên bàn cơm tìm ai gây chuyện, đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nghĩ nói đến việc mẫn cảm nào sợ
trở thành tiêu điểm của mọi người. Nếu đây là khi Hách Liên Dung vừa
tiến vào nhà, nàng sẽ cảm thấy may mắn vô cùng, nhưng hiện tại, nàng thế nào cũng không thể vựng dậy tinh thần. Thế nhưng nàng mỗi ngày vẫn cố
gắng làm tốt vai trò đương gia, cố gắng thay đổi các món ăn vào giờ cơm
chiều, điều đồng mọi người cùng nhau đến, cố gắng phối hợp với Vị Thiếu
Quân cùng Vị Thiếu Dương, mặc kệ bọn họ bên ngoài gian nan vứt vả thế
nào, ít nhất muốn bọn họ không có chút buồn phiền nào khi ở nhà. Nàng
không cho phép bản thân yếu đuối, thời điểm như vậy, mọi người nên đồng
tâm hiệp lực, nếu đã tan rã, hợp lại rất khó.
Nhưng là mặc kệ
quan hệ của mọi người trong Vị phủ trở nên thế nào, trong lòng bọn họ
vẫn luôn thắc mắc một vấn đề, thì phải là Vệ Vô Hạ… Rốt cuộc mục đích
của hắn là gì? Theo như lời của tân nhậm chi phủ, Vị Tất Tri tuy là một
hiệu buôn không nhỏ, nhưng tại thành V
