XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214370

Bình chọn: 8.00/10/1437 lượt.

ân Trữ cũng không phải là lớn

nhất, càng miễn bàn tới những đại thương nhân trong kinh thành. Vệ Vô

Hạ, đệ đệ sủng phi trong hậu cung, hầu gia Hoàng thượng ngự ban, đòi

tiền đòi quyền người nào đều không phải dễ như trở bàn tay? Có thể không quản mệt nhọc đến nơi Vân Trữ xa xôi như vậy, chỉ vì tính kế Vị Tất Tri bọn họ? Thiếu Quân không chút suy nghĩ nhảy xuống khỏi xe ngựa, giống như nổi cơn điên chạy dọc theo đường mòn trên núi.

Lâu như vậy, hắn luôn luôn suy nghĩ, rốt cuộc tại bản thân đen đủi, hay là

tại bản thân không đủ thông minh? Hắn vẫn luôn ôm địch ý với Vệ vô Hạ,

cuối cùng lại bởi vì hai chữ “tin tưởng” đặt trên người Vệ Vô Hạ, chỉ

bởi giấc mộng chó má của mình.

Nếu hắn có thể tại lúc Vệ Vô Hạ

đưa ra đề nghị cứ kiên trì đi thái độ du đãng, không đem những khổ tâm

bại lộ ra ngoài, như vậy hiện tại có phải sẽ khác hay không? Có lẽ sẽ

không, Vị thiếu hiểu được từ đầu đến cuối, Vệ vô Hạ tiếp cận Vị gia là

có mục đích, con đường này không thông, tự nhiên sẽ đi tìm đường khác,

nhưng ít nhất… Nếu hắn lựa chọn cách khác… bản thân mình sẽ không đau

khổ như vậy.

Vị Thiếu Huyên sai sao? Không, theo Vị Thiếu Quân, tất cả mọi chuyện đều là do hắn tạo nên.

Không biết chạy bao lâu, tốc độ Vị Thiếu Quân vẫn không giảm xuống. Đường mòn sau núi vốn là do du khách đi lại nhiều mà thành, cũng không có kết cấu rõ ràng, Vị Thiếu Quân lại giống như người hiểu biết, nương ánh trăng

rẽ phải rẽ trái, thẳng đến khi đi vào nơi sâu trong núi.

“Vệ Vô

Hạ.” Vị thiếu thở gấp, dừng lại tại chỗ trống giữa núi, không ngoài sở

liệu nhìn thấy giữa bãi đất trống có đặt một bàn rượu, cái người vừa kêu tên đang khoanh tay ngắm trăng.

“Vị huynh cư nhiên tìm tới nơi

này…” Vệ Vô Hạ cũng không quay đầu, khoát tay áo, cho mấy gia đinh đang

ngăn cản Vị Thiếu Quân lui ra, nhấm một ngụm rượu ngon trong tay, “Thật

sự khiến tại hạ kinh ngạc.”

“Đây là nơi mà ta tìm cho ngươi, sao

lại không tìm được chứ.” Vị Thiếu Quân khinh thường hừ một tiếng, “Lại

tới đây tưởng nhớ phụ thân? Cái chuyện xưa của ngươi kia dĩ nhiên là

thật chăng?”

~=

Hách Liên Dung theo Vị Thiếu Quân đi vào ven hồ Tiểu Minh.

Vị Thiếu Quân vội vàng rời đi như vậy, Hách Liên Dung càng nghĩ càng cảm

thấy kỳ quái, cũng liền quay trở lại, vốn định tới cửa nhìn xem, truy

hỏi một chút, không nghĩ lại thấy xe ngựa Vị Thiếu Quân lệnh chuẩn bị xe ngựa ra ngoài, vẻ mặt âm trầm khiến cho người ta không cách nào yên

tâm.

Hách Liên Dung chạy đuổi theo xe ngựa một đoạn. Vị Thiếu

Quân lại không nghe thấy tiếng gọi của nàng, Hách Liên Dung cũng không

lại quay về Vị phủ, ra cửa hẻm tìm một chiếc xe ngựa. Vốn khi đó, Vị

Thiếu Quân ra lệnh cho xe chạy nhanh tới mức không thấy bóng dáng, may

mà hiện tại sắc trời tối mịt, người trên đường đi xe dần thưa thớt, tìm

một chiếc xe ngựa chạy như bay khói bụi mịt mù có vẻ dễ dàng hơn.

Hách Liên Dung cứ như vậy đi theo Vị Thiếu Quân đến ven hồ Tiểu Minh, tìm

được xe ngựa của Vị Thiếu Quân, lại không tìm được người.

Xem ra, Vị Thiếu Quân đã vào núi. Dưới cảnh tối lửa tắt đèn như vậy, hắn có thể vào núi làm gì? Tuy rằng nhìn trên núi tối om có chút sợ hãi, nhưng

Hách Liên Dung không cách nào thôi lo lắng cho Vị Thiếu Quân, từ thương

hộ nơi chân núi mượn một chiếc đèn lồng, cố gắng to gan bước lên sơn đạo kia.

“Thiếu Quân? Vị Thiếu Quân?” Hách Liên Dung đã cùng Vị

Thiếu Quân lên núi này vài lần, biết trong núi cũng không có mãnh thú ác trùng nào, cho nên mới dám yên tâm la lên. Núi ban đêm yên tĩnh không

chút tiếng động, thanh âm Hách Liên Dung có thể truyền đi thật xa.

Đi được khoảng một khắc, cũng hô suốt một khắc, Vị Thiếu Quân không hề đáp lại. Hách Liên Dung nhìn ánh nến trong đèn lồng, mình đốt hơn nửa, nếu

không xuống núi sợ sẽ phải lần mò trong ngọn núi này. Nhưng cứ đi như

vậy nàng lại không yên tâm, không cam lòng gọi thêm vài tiếng, bên tài

tràn ngập âm thanh của chính mình vang vọng lại, khiến cho Hách Liên

Dung cảm thấy vô cùng thất bại.

Do do dự dự xoay người, Hách Liên Dung cuối cùng quyết định đi xuống núi. Không nghĩ mới đi được vài

bước, liền nghe thấy phía xa xa truyền đến tiếng bước chân loạt xoạt.

Hách Liên Dung vội vàng quay đầu lại, giờ đèn lồng lên nhìn nửa ngày, chần chờ gọi một tiếng, “Thiếu?”

Người tới nhưng không tiến lên, đứng ở chỗ cách Hách Liên Dung một đoạn, “Xin hỏi là Vị phu nhân sao?”

Hách Liên Dung thấy hắn không có hành động ác ý thì thả lỏng một chút, trả lời: “Đúng vậy, xin hỏi ngươi là…”

“Vị phu nhân mời đi theo ta, Vị công tử đang cùng công tử nhà ta ôn chuyện ở phía trước.”

Hách Liên Dung bước tới phía trước hai bước, thấy rõ người tới mặc bộ y phục theo kiểu gia đinh, “Công tử nhà ngươi?”

Người nọ khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, xoay người đi ở phía trước dẫn

đường, Hách Liên dung không chút do dự bước theo sau… Hiện tại bốn bề

vắng lặng, nếu hắn muốn gây bất lợi cho mình thì thực dễ dàng, không cần phí sức như vậy.

Người nọ mang theo Hách Liên Dung đi khoảng

thời gian một nén hương, liền theo một lối rẽ xoay người đi xuống, không lâu sau dừng lại, cùn