ại
hạ chỉ cảm thấy được giữa hai người kết giao với nhau không thể chỉ có
một người trả giá, tại hạ nghe nói Vị huynh gần đây vì gia sự của đại ca mà hao tổn không ít công sức, thế nào? Quan hệ giữa đại ca cùng đại tẩu có chuyển biến tốt đẹp?”
Đúng vì những lời này khiến cho Vị
Thiếu Huyên hạ quyết tâm, cho dù mai này bị Thiếu Dương trách mắng thì
tâm tình cũng vẫn tốt, mở ra đại môn khố phòng Vị Tất Tri.
Nghe
đến đó, mặt Vị Thiếu Dương nháy mắt trắng bệch, xoay người xông ra
ngoài, thân thể Vị Thiếu Quân giật giật, lại không hề đứng lên, suy sụp
nhìn Vị Thiếu Huyên, “Vệ Vô Hạ có bản lĩnh như vậy, ba xạo vài câu đã
khiến cho huynh đem toàn bộ Vị gia giao ra ngoài?”
“Hắn… từ lúc
tiến vào ở trong nhà, hắn vẫn luôn giúp đỡ nhà mẹ đẻ đại tẩu đệ, tuy
rằng hắn vẫn không để Thục Cần nói cho ta biết… Nhưng ta hiện tại mới
hiểu được, hắn từ lúc đó đã muốn tiếp cận ta…”
“Thật sự thua…” Vị Thiếu Quân thống khổ nhắm mắt, lại mở mắt ra, trong mắt tràn ngập mờ
mịt cùng bụi bại, không có lối thoát. (bụi bại: bụi bại trận.) Sau đó, chuyện tình
cũng không phải có kế quả xấu nhất, Vị Thiếu Dương quay trở về Vị Tất
Tri, tìm những người có chìa khóa khố phòng. Bọn họ đều là những lão
thần tử trong Vị Tất Tri, sau khi biết được việc này, phản ứng đầu tiên
là chửi ầm lên, điều này khiến cho Vị Thiếu Dương an tâm một chút, bởi
vì điều hắn không muốn tin tưởng nhất là trong Vị Tất Tri có nội quỷ,
thông đồng với Vệ Vô Hạ làm chuyện bất lợi với Vị Tất Tri.
Nhưng
mà, tin tức tốt cũng chỉ có vậy, khố phòng Vị Tất Tri vẫn trống hơn một
nửa, khi Vị Thiếu Huyên tới nơi nhìn thấy tình cảnh này cả kinh hô
“Không thể nào!”, nói hắn chính mắt trông thấy Vệ Vô Hạ phái người vận
chuyển đồ cổ đi, số lượng không tới một phần ba.
Việc lạ không
chỉ có vậy, bởi vì hai lão thần tử kia đều nói chìa khóa không rời khỏi
người họ, như vậy, chìa khóa trong tay Vệ Vô Hạ càng không có khả năng?
Vị Thiếu Dương đương nhiên trước tiên tới báo quan, Hàn đại nhân thăng
chức vào kinh, tân nhậm tri phủ đại nhân mới nhậm chức được có hơn mười
ngày, gặp phải loại án này tất nhiên rất nôn nóng, muốn nhanh chóng phá
án để gây dựng công trạng, thế nhưng khi hắn nghe được kẻ tình nghi là
đệ đệ Thục phi, quốc cữu đương triều, ngay lập tức bác bỏ đơn kiện của
Vị Thiếu Dương.
Nói bậy! Đương triều quốc cữu lại lặn lộn đường xa chạy tới tính kế với một cái cửa hàng đồ cổ nho nhỏ nhà ngươi chắc?
Đúng vậy, này cũng là vấn đề mà người trong Vị gia trăm tư không thể giải. (rất nhiều nghi vẫn mà không có câu trả lời.)
Lại thông qua xuy xét, Vệ Vộ Hạ hiển nhiên là đã sớm có dự mưu có tổ chức
phạm án, bởi vì trong khố phòng mất đi đồ cổ, bỏ qua những của cải được
giấu ngoài Vị Tất Tri, đại đa số đều là thương phẩm đã được ký kết, hoặc là thay kiểm tra, phó thác gửi lại.
Nói cách khác, bị mất số
hàng hóa này, tổn thất của Vị Tất Tri so với giá trị thực của đồ cổ cao
hơn gấp mấy lần, mà khiến cho Vị Tất Tri tổn thương nguyên khí còn là
một kiện cực phẩm mà mới mua được không lâu, cũng chính là món đồ trong
miệng Vị Thiếu Quân nói có thể khiến Vị Tất Tri xoay vòng trong hai
tháng gì đó.
Trong tay Vệ Vô Hạ nhất định có danh sách, nói cách
khác, trong Vị Tất Tri vẫn có nội quỷ, bằng không mục tiêu của hắn sẽ
không chính xác như vậy.
Dù sao, hết thảy mọi chuyện cũng không
còn quan trong nữa, Vệ Vô Hạ, Tri Âm Thưởng, đồ cổ, nội quỷ… Vị Thiếu
Dương ném tất cả ra sau đầu, lập tức bắt tay vào bán của cải lấy tiền
mặt bù vào tổn thất, cố gắng có thể bù vào khoản lỗ, bảo toàn danh dự
của Vị Tất Tri.
Nhưng mà tất cả giống như đã trải qua dày công
tính toán, Vị Thiếu Dương bất luận bổ khuyết thế nào, vẫn không bù lại
được cái vực sâu không đáy mà việc mất đi đồ cổ lưu lại, chỉ có thể cẩn
thận khống chế không để lộ việc này ra ngoài, để tránh mở rộng ảnh
hưởng, nhưng những khoản bồi thường kếch xù vẫn khiến Vị Tất Tri lầm vào khốn cảnh nguy nan, liền ngay cả trong Vị phủ đều yên lặng đuổi đi một
ít nô bộc hạ nhân, tiết kiệm mọi chi phí.
Mấy ngay này, trong Vị
phủ vẫn bị mây đen bao phủ. Sinh thần của lão phu nhân tất nhiên không
có cách nào tổ chức. Hôn sự của Vị Thiếu Dương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu
xem ra cũng sẽ bị gác lại vô thời hạn.
Vị Thiếu Dương vội đến
không kịp thở, vận dụng hết thảy những mối quan hệ của mình, dựa vào
biển vàng danh dự ba mươi năm của Vị Tất Tri mượn về không ít bạc, chỉ
tiếc lỗ hổng quá lớn, lấy đông không bù được tây, mấy ngày nay đúng là
sứt đầu mẻ trán. May mà… không phải chỉ một mình hắn chống đỡ.
Hách Liên Dung nghĩ rằng Vị Thiếu Quân đã chịu quá nhiều đả kích, trên thực
tế, ngay đêm xảy ra mọi chuyện đó, hắn quả thực không nói một lời nào,
giam mình trong phòng. Vẻ mặt uể oải giống như muốn dọa chết người. Đối
với mọi cách trấn an của Hách Liên Dung vẫn luôn khoảnh mặt làm ngơ. Ai
ngờ ngay lúc Hách Liên Dung vô cùng lo lắng, sáng sớm hôm sau, hắn cư
nhiên tinh thần sáng lạn tới tìm Vị Thiếu Dương, hỏi hắn rằng bản thân
có thể giúp đỡ cái gì.
Trông nom Vị Tất Tri, Vị Thiếu Quân trước