kiếm trong phòng vài lần, sắc mặt so với Vị Thiếu Huyên càng kém. “Đồ cổ đâu… Vệ, Vệ công tử đâu… đâu…”
Tiêu điểm hai mắt Vị Thiếu Quân tụ lại một chỗ, thấy rõ Vị Thiếu Huyên, đột
nhiên giống như bị điện giật nhảy dựng lên, hung hăng nắm lấy cổ áo Vị
Thiếu Huyên. “Rốt cuộc sao lại thế này! Đây là kinh hỉ mà huynh nói
sao?”
Trên mặt Vị Thiếu Huyên không thấy chút huyết sắc, đôi môi khẽ run lên, chỉ biết lắc đầu.
“Mau nói! Sao lại thế này!” Vị Thiếu Quân mờ mịt đem Vị Thiếu Huyên trở
thành phao cứu sinh, gắt gao cằm lấy, thẳng đến khi ngón tay bị một
người gỡ ra, trước mắt Vị Thiếu Quân mới dần trở nên rõ ràng.
“Nhị ca!”
“Thiếu Dương.” Vị Thiếu Quân dường như dùng hết sức lực để nói ra hai chữ này, sau đó không hề mở miệng, ngã ngồi trên thềm đá, lẳng lặng chờ đợi gì
đó.
Hách Liên Dung hao hết sức lực mới chen được vào bên trong
đám người. Nàng cùng nữ quyến Vị gia đứng bên ngoài đám người đợi thật
lâu cũng không nghe thấy thanh âm tấu nhạc chúc mừng gì, lại thấy hai
gia đinh mang theo vẻ mặt hoảng hốt chạy ra ngoài, trong lòng nghi hoặc, lúc này mới tiến vào tìm hiểu.
“Rốt cuộc… làm sao vậy?”
Tình cảnh trước mắt là thứ mà Hách Liên Dung vĩnh viễn không mong muốn, đi
tới bên người Vị Thiếu Quân hỏi, Vị Thiếu Quân nhưng không có được một
câu trả lời thuyết phục, vẫn ngồi im không nhúc nhích, một lần ngồi
xuống này kéo dài cả ngày.
Tất cả mọi người trong Vị gia đã nhận
ra sự bất thường, được Hách Liên Dung khuyên đi tới trà lâu ngồi trước,
xua tan đám người, lại muốn giúp đỡ dìu Vị Thiếu Quân đi vào trong Tri
Âm Thưởng. Vị Thiếu Quân lại giống như khối đá, vẫn như cũ không nhúc
nhích, thẳng đến khi một gia đinh chạy về, hắn mới “đằng” một tiếng nhảy lên, nhanh chóng nắm tay tay gia đinh kia, “Thế nào?”
“Không tìm được Tường thúc, nơi đó bây giờ là một tòa nhà bỏ không, Kim khoác lác
cũng đi, lão bản nói chắt tử Tường thúc hôm qua vội về nhà chịu tang,
không biết bao giờ mới trở lại.”
“Nhị thiếu, nhị thiếu gia!” Gia
đinh khác lúc này chạy trở về, “Trong nhà nhị chưởng quầy không có ai,
hàng xóm nói đêm qua nghe thấy tiếng động, giống như chuyển nhà.”
Đây là trùng hợp sao? Chỉ sợ không ai tin tưởng.
“Là Vệ Vô Hạ.” Vị thiếu rốt cuộc chặt đứt tia hy vọng cuối cùng, lý trí
cũng dần dần quay về, người có thể khiến cho nhị trưởng quầy, Tường thúc cùng Tri Âm Thưởng trong một đêm biến mất, ngoại trừ Vệ Vô Hạ thì hắn
không còn nghĩ đến ai khác, nhưng là hắn nghĩ không ra… “Hắn sao lại làm như vậy?”
“Vì…” Vị Thiếu Huyên vẫn xụi lơ trên mặt đất giống như đã chết, sắc mặt xanh mét mấp máy môi, cố gắng để mình phát ra âm
thanh, “Vì… Vị Tất Tri…”
Vị Thiếu Quân lắc đầu, “Hắn mất nhiều tinh lực như vậy, sao lại chỉ vì một nơi như Vị Tất Tri.”
Vị Thiếu Dương nói tiếp: “Hơn nữa mấy thứ kia cho dù có mất hết, cũng chỉ
là chút tổn thất nhỏ, không đủ tổn hại đến nguyên khí Vị Tất Tri.”
“Hắn là vì… toàn bộ Vị Tất Tri!” Suy nghĩ Vị Thiếu Huyên chưa từng rõ ràng
như vậy, đứng lên, một màn Vệ Vô Hạ cùng hắn tiếp xúc tựa như tơ, khéo
léo đan xen tạo thành một bức họa xoay tròn, “Đêm qua, sau khi Thiếu
Quân mang theo người tới hỗ trợ lấy đồ cổ, Vệ Vô Hạ tới tìm ta, hỏi ta
có muốn cấp Thiếu Quân một chút kinh hỉ…”
“… Lầu ba Tri Âm Thưởng là nơi Vị huynh có khát kháo phát triển, nếu ngày mai Vị huynh nhìn
thấy lầu ba được lấp đầy bằng tinh phẩm, nói không chừng vui quá mà
khóc.”
Vị Thiếu Huyên vội vàng truy vấn, “Làm thế nào có thể khiến lầu ba Tri Âm Thưởng tràn ngập tinh phẩm?”
Vệ Vô Hạ cười chỉ chỉ bên hông Vị Thiếu Huyên, “Đại ca nghĩ sao?”
“Như vậy sao được!” Vị Thiếu Huyên không chút suy nghĩ, “Thiếu Dương cho
mượn mấy món đó đã là hết lòng, đệ ấy không mở miệng, ta sao có thể tự ý lấy đồ trong khố ra?”
Vệ Vô Hạ cười lắc đầu, “Nếu Thiếu Dương
trước đó đã đáp ứng, sao có thể gọi là kinh hỉ? Huống hồ cùng với đồ cổ
lúc trước giống nhau, chỉ mượn một ngày, ngày mai sau khi khai trương,
liền trả lại.”
“Này… vẫn không được.” Vị Thiếu Huyên sờ sờ chìa
khóa bên hông, “Ngươi cũng thấy rồi đó, trong khố phòng có ba chìa khóa, nếu có thể tập hợp đủ ba chìa khóa thì mới có thể mở ra.”
Vị
Thiếu Huyên còn chưa nói xong, Vệ Vô Hạ đã từ trong tay áo lấy ra hai
chìa khóa khác, lắc lắc trước mặt hắn, “Hai ngươi khác chính đã thực
nguyện ý tạo cho Vị huynh kinh hỉ đâu, chỉ là bọn họ sợ bị Thiếu Dương
trách cứ, đã rời đi trước, đem quyền quyết định giao lại cho đại ca, đến lúc đó nếu như bị phạt, tất nhiên ba người sẽ cùng chịu.”
Nhìn
đến hai chiếc chìa khóa kia, tâm Vị Thiếu Huyên trở nên thả lỏng. Từ nhỏ đến lớn, hắn trong nhà là kể khốc nhất khờ nhất, mà Vị Thiếu Quân lại
là kẻ trong nhà khó kiềm chế nhất, hai người có tính cách trống đánh
xuôi kèn thổi ngược như vậy, rất ít người có thể tin tưởng bọn hắn có
thể hòa hợp với nhau, mà thực tế, bọn họ không chỉ hòa hợp, Vị Thiếu
Quân còn là đối tượng duy nhất mà Vị Thiếu Huyên có thể rãi bày hết tâm
sự.
“Đương nhiên, được hay không vẫn do đại ca quyết định,” Vệ Vô Hạ đem chìa khóa đưa tới trước mắt Vị Thiếu Huyên, thoải mái nói: “T