Old school Easter eggs.
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214344

Bình chọn: 8.00/10/1434 lượt.

lơ đãng thể hiện

ra này khiến cho Vị Thiếu Quân cười cong cả mắt, cúi đầu lấy tốc độ cực

nhanh trộm hôn lên môi Hách Liên Dung, không coi ai ra gì khiến người ta giận sôi gan.

Hách Liên Dung hô nhỏ che môi lại, bên tai vang

lên âm thanh trêu đùa không chút kiêng nể của đám người Phương Tiểu Đại, đỏ mặt vòng qua khuỷu tay hắn, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt

của đám nữ quyến Vị gia.

Lúc này một gia đinh ở ngoài đại sảnh nói: “Nhị thiếu gia, không tìm thấy Vệ công tử đâu cả.”

Vị Thiếu Quân kinh ngạc một chút, rất nhanh nói: “Chắc chắn đi trước rồi, chúng ta cũng đi thôi.”

Mọi người liền đứng dậy, cả đám người nhanh nhanh chóng chóng, an vị trên năm chiếc xe ngựa.

Vị Thiếu Quân chờ tất cả mọi người đã dàn xếp xong, mới lên xe, hỏi Vị Thiếu Huyên: “Thiếu Dương lúc nào thì qua?”

“Đệ ấy tới trước tiếp đón hương thân phụ lão (??), trước giờ lành chắc chắn sẽ đến.”

Vị Thiếu Quân gật gật đầu, lúc này mới ra lệnh khởi hành, Vị Thiếu Huyên

thần bí ghé sát bên người Vị Thiếu Quân, “Lát nữa đệ khẳng định sẽ kinh

hỉ, đừng quá kích động a.”

“Kinh hỉ gì chứ?”

“Nói ra rồi thì còn gọi gì là kinh hỉ?” Vị Thiếu Huyên thật ra rất kín miệng, trên mặt lại không dấu nổi vẻ đắc ý.

Vị Thiếu Quân rất khó tưởng tượng Vị Thiếu Huyên sẽ mang đến kinh hỉ gì

cho hắn, nhưng mà ngày hôm nay hắn vẫn nên không khẩn trương, hít sâu

một hơi, theo thói quen định nắm tay Hách Liên Dung, gương mặt Phương

Tiểu Đại lại xuất hiện trước mắt hắn.

“Quân thiếu, chúng ta đều

cao hứng thay ngươi!” Phương Tiểu Đại nhanh chóng cầm lấy tay Vị Thiếu

Quân, trong mắt giống như hàm chứa nước mắt.

Vị Thiếu Quân vội

vàng tránh khỏi tay hắn, bình ổn lại tinh thần, mới nhớ ra Hách Liên

Dung đi theo mấy người lão phu nhân ngồi ở xe sau.

Xe ngựa lại

chầm chậm tiến lên phía trước, có thể nghe thấy thanh âm huyên náo bên

ngoài, Vị Thiếu Quân đẩy màn xe lên nhìn, mọi người trên đường đều đang

hối hả đi về phía góc đường không xa, vị trí kia chính là Tri Âm Thưởng

của hắn.

“Đến rồi!” Vị Thiếu Quân chỉ chỉ về phía bên đó, lại

thấy hai gia đinh hắn chính mình phái đi mang theo khuôn mặt lo lắng

chạy tới.

“Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia….”

“Làm sao vậy?” Vị Thiếu Quân không nghĩ ra hôm nay có thể chuyện gì có thể khiến cho bọn họ thảm hại như vậy chạy đến.

Hai gia đinh kia hoàn toàn rối loạn, một người chỉ vào chỗ đám người, trong cổ họng phát ra âm thanh thực cổ quái “khanh khách”, “Nhị thiếu gia….

Không có! Gì cũng không có!”

“Không có gì?” Vị Thiếu Quân cau mày hỏi một câu.

“Gì cũng không có!”

Hai gia đinh kia nói đi nói lại cũng chỉ một câu này, Vị Thiếu Quân nhíu

mày, nhìn về phía đám người ở đàng xa kia, lười hỏi lại bọn họ, nhảy

xuống xe đi về hướng Tri Âm Thưởng, tách ra đám đông đang vây xem, cảnh

tượng hiện ra trước mắt khiến Vị Thiếu Quân vạn phần ngẩn ngơ.

Hắn lúc này mới lý giải được, “gì cũng không có” có ý gì.

Tám cánh cửa của Tri Âm Thưởng đều rộng mở, những nơi có thể nhìn thấy bên trong, trống không.

Thiếu Quân không dám

xác định nhìn trái ngó phải, lại lui về phía sau từng bước, ngẩng đầu

nhìn cẩn thận ba tầng lầu này, rốt cuộc xác định đây chính là nơi hắn đã đầu tư biết bao công sức.

“Sao lại…” Vị Thiếu Quân cảm thấy cổ

họng đau nhức, nói ra hai chữ liền không mở miệng nữa, không kịp chờ gia đình trần thuật lại, lao vào trong cửa hàng.

Không có! Gì cũng không có!

Vị Thiếu Quân phát điên chạy khắp ba dãy tầng lầu, mỗi một tầng đều sạch

sẽ ngay cả một hạt bụi cũng không có, không có trưởng quầy, không có

nhiều bảo vật, không có đồ cổ… Ngay cả vài tiểu nhị sáng nay vừa mướn

được cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Vị Thiếu Quân hoài nghi ai cùng hắn chơi trò đùa ác ý, vẫn là ai đã làm ra thủ thuật che mắt này?

Nơi này mỗi một bài trí, mỗi cách trưng bày, đã sớm rành mạch in sâu

trong đầu Vị Thiếu Quân, ngay cả khi nhắm mắt lại hắn cũng có đi qua dễ

dàng, nhưng hiện tại, gì cũng không có.

Vị Thiếu Quân mờ mịt ra

khỏi Tri Âm Thưởng, đối mặt với mọi người đang vây quanh mình nghị luận, không biết ngây ngốc bao lâu mới tìm lại được thần trí của mình, “Vệ…

Vệ Vô Hạ… Vệ Vô Hạ đâu?”

Gia đinh vội tiến tới la lên: “Không tìm thấy Vệ công tử.”

“Đi…” Vị Thiếu Quân khó khăn lắm mới từ trong cổ họng nói ra một âm thanh, “Đi tới hẻm Nam Linh, nhị trưởng quầy ở nơi đó.”

Một gia đinh vội chạy đi, Vị Thiếu Quân lại nhìn về phía người còn lại, “Ngươi đi tới nhà Tường thúc… hẻm Vĩnh, Vĩnh Cố.”

Gia đinh ứng thanh, Vị Thiếu Quân lại bảo hắn đứng lại, muốn nói gì đó,

nhưng lực chú ý lại không thể tập trung, một lúc lâu sau mới đem lời

muốn nói nói ra khỏi miệng, “Trong nhà không thấy thì đến đường lớn Tử

Ngọ tìm Kim khoác lác xem, chắt tử của hắn ở đâu.”

Gia đinh liên

tục đáp lời, chạy nhanh tách khỏi đám người, Vị Thiếu Huyên, đám người

phương Tiểu Đại ngồi cùng xe với Vị Thiếu Quân, lại nhân nhiều người

xuống xe chạy đến, thấy cảnh tượng như vậy đều sửng sốt, Phương Tiểu Đại đi một vòng trong nhà, thằm dò đi ra nói: “Là vậy sao? Chuyển nhà? Hay

là… ngôi nhà này vốn là đồ cổ a?”

Vị Thiếu Huyên tìm