Duck hunt
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214655

Bình chọn: 7.5.00/10/1465 lượt.

ã sớm biết nha đầu Mộ Dung kia có vấn đề, đầu tiên thì bám

dính lấy Thiếu Quân không buông, nay lại tới hủy Thiếu Dương của ta! Tùy tùy tiện tiện đã có thể cùng nam nhân ra ngoài uống rượu, cái gì mà

tiểu thư khuê các! Ta tuyệt đối không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nếu

nàng phải gả… cho nàng cái danh tiểu thiếp còn thấy quá lợi cho nàng

rồi!”

Nghiêm Yên cười cười, “Bác đang bất bình thay Yên nhi sao?”

Nghiêm thị tức giận không thôi, hừ một

tiếng, Nghiêm Yên đứng dậy, nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai Nghiêm thị, “Gia

đình Mộ Dung cô nương là cửa nhà quan, tương lai đối với sinh ý của Vị

Tất Tri tất nhiên giúp ích không ít, Mộ Dung cô nương cũng rất thẳng

thắn đáng yêu, nhất định có thể hòa hợp với tam biểu ca. Nếu bác cố tình phản đối, sợ sẽ chọc giận Mộ Dung gia. Chính bởi cái gọi quan quan cùng vệ (quan lại bảo vệ, hỗ trợ lẫn nhau), quan viên trong triều ít nhiều

cũng có môn sinh tuân theo loại quan hệ này, chỉ cần nhị biểu tỷ phu cố ý trả thù, tam biểu ca cùng Vị Tất Tri tương lai cũng chẳng lạc quan gì,

hơn nữa… Mộ Dung cô nương với tam biểu ca gạo nấu thành cơm, dù làm thê

hay làm thiếp, cô nương ấy đều phải tiến vào Vị gia.”

“Yên nhi!” Nghiêm thị đau đầu, cố gắng

suy nghĩ, “Không được! Trước khi nha đầu kia nhập phủ, cháu phải nhanh

chóng cùng Thiếu Dương thành thân, sau đó để mặc nha đầu kia làm thiếp

cũng đươc, bình thê cũng thế, cháu vẫn không hề thua kém nàng, danh phận tam thiếu phu nhân Vị gia vẫn là cháu!”

“Bác…” Nghiêm Yên khép mắt lại, khẽ thở

dài một tiếng, “Yên nhi biết bác có ý tốt, chính là… lần này Yên nhi

phải làm trái ý bác.”

Nghiêm thị ngạc nhiên quay đầy lại, nhiều năm như vậy, Nghiêm yên vẫn luôn nhu thuận nghe lời, đối với ý kiến của nàng chưa bao giờ phản đối.

“Đối với tương lai…” Lông mày Nghiêm Yên

hơi nhíu lại, giống như đang suy tư, một lát sau, đã có được đáp án,

“Đối với tương lai, Yên nhi đã sớm có tính toán, chính là không dám nói

với bác.”

“Ồ?”

“Những năm gần đây Yên nhi không lúc nào

không nghĩ tới việc báo đáp ân tình dưỡng dục của bác cùng Vị gia, suy

nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng có quyết định. Yên nhi muốn tham gia tuyển

tú, nếu như may mắn trúng tuyển, không chỉ mở ra một cánh cửa sáng lạn,

tương lai cũng giúp ích không ít với tam biểu ca.”

“Cái gì!” Nghiêm thị vội vàng đứng dậy, bắt lấy tay Nghiêm Yên, “Cháu muốn tham gia tuyển tú?”

Nghiêm Yên khẽ gật đầu, “So với Đông

Tuyết, Yên nhi cảm thấy bản thân có ưu thế trúng tuyển hơn, mong bác ủng hộ Yên nhi, bởi vì… Yên nhi đã sớm nhờ Vệ công tử giúp việc này, sắp

tới sẽ có câu trả lời.”

Từ nơi ở của Nghiêm thị đi ra, Nghiêm Yên hai mắt ướt sũng chạy đi,

cho đến khi nghe thấy tiếng đàn mới bất giác đi tới phía trước một tòa

biệt viện.

Có lẽ trong tiềm thức nơi nàng muốn đến chính là đây, Nghiêm Yên cười khổ một chút, hít một hơi, tiến lên đẩy ra cửa viện.

Vệ Vô Hạ đang ngồi ở một chỗ ấm áp trong viện đánh đàn, thấy Nghiêm Yên

tiến vào cũng không dừng lại, một khúc lại một khúc, không cầu đánh được tinh tế, chỉ cầu vui sướng thỏa thê.

Nghiêm Yên cũng không sốt ruột, đi thẳng vào trong thư phòng lấy đá lửa

thắp lư hương, trước cây đàn thắp lên huân hương, lại tự tìm cho mình

một quyển sách, tìm nơi mát mẻ ngồi xuống, nghe đàn ngửi hương, rất

thích ý.

“Nghiêm cô nương thật có nhã hứng.” Ngửi mùi hương thơm ngát lượn lờ, tay Vệ Vô Hạ cũng không dừng lại, mỉm cười mở miệng.

Tầm mắt Nghiêm Yên vẫn chăm chú vào quyển sách, “Sao so được với Vệ công tử.”

“Tại hạ bởi vì nghĩ đến một chuyện thú vị, cho nên mới đột nhiên hưng chí.”

“Chuyện thú vị…” Nghiêm Yên nhìn về phía hắn, “Không biết cùng với chuyện ta nghe thấy có phải cùng một chuyện.”

Vệ Vô Hạ lắc đầu, “Nghiêm cô nương nghe nói nhất định là chuyện Mộ Dung

cô nương sẽ gả cho Thiếu Dương, mà chuyện tại hạ nghĩ đến, chính là một

ước định không lâu trước ngẫu nhiên biết được. Ước định một năm vừa mới

qua vài ngày, đối phương liền chọn được người thành thân, không biết

Nghiêm cô nương có cảm giác gì?”

Nghiêm Yên khẽ nhấp môi, đứng lên, thay lư hương đã sớm hết mùi, chuyên

tâm đánh lửa cho nhiên hương, đến khi một làn hương thơm lại tỏa ra, mới chậm rãi nói: “Cái gọi là ước định một năm, cùng lắm cũng chỉ là tự đặt cho mình một cái quy định, trong vòng một năm nếu chúng ta đều không có người ngưỡng mộ, liền đúng hẹn thành hôn, hiện tại người đó đã có đối

tượng muốn thành hôn, ước định này tất nhiên sẽ hủy bỏ, cứ đơn giản vậy

thôi.”

“Thu hổi móng vuốt a…” Vệ Vô Hạ tò mò liếc nhìn nàng một cái. “Sao nào? Có chuyện muốn cầu xin ta?”

“Ta muốn ngươi hủy bỏ danh tự của Đông Tuyết trong danh sách tuyển tú, thay bằng tên của ta.”

“Ngươi phải tham gia tuyển tú?” Đầu ngón tay Vệ Vô Hạ nhẹ nhàng đè lại

dây đàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào dung nhan khéo léo tinh xảo của Nghiêm Yên. “Thất bại trong tình trường cũng không có nghĩa phải cam chịu.”

Nghiêm Yên hơi giương mi lên. “Tham gia tuyển tú sao lại là cam chịu?”

“Bởi vì…” Vệ Vô Hạ nghĩ nghĩ. “Bởi vì cuộc sống giàu có xa hoa không

bằng cuộc sống bố vải tự do khoái hoạt, chấp tử giai lã