Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214524

Bình chọn: 9.5.00/10/1452 lượt.

o. Tình cảm như

vậy không thể tìm thấy trong cung.”

“Ngươi thế nhưng lại trong mong có được một tình yêu như vậy sao?”

Nghiêm Yên cười lắc đầu. “Loại tình cảm khả ngộ không thể cầu này vẫn là không nên quá mức trong mong mới được.”

Vệ Vô Hạ nhưng thật ra cảm thấy kinh ngạc, “Chẳng lẽ ngươi không bởi vì

thích Thiếu Dương, mới cùng hắn đặt ra ước định một năm sao?”

“Đây là vấn đề của ta, việc ngươi phải làm chỉ là giúp ta.”

“Ngươi sao biết ta nhất định sẽ giúp ngươi?”

“Bởi vì ta nhất định có thể nhập kinh tham gia tuyển chọn, trở thành tân trợ thủ của tỷ tỷ ngươi.”

“Ngươi thế nhưng thật… rất tin tưởng vào bản thân.” Vệ Vô Hạ nhìn qua nơi nàng vừa ngồi, “Đang đọc sách gì vậy?”

Nghiêm Yên nghiêng người qua, đem bản binh pháp kia đưa cho Vệ Vô Hạ, “Ngươi cảm thấy ta không có tư chất đó sao?”

“Nữ nhân xem loại sách nào không phải rất tốt.” Vệ Vô Hạ tiếp nhận quyển sách kia, tùy ý vứt qua một bên, “Chọn sao… ngươi thật sự so với tứ

tiểu thư thích hợp hơn rất nhiều.”

Nghiêm Yên cười cười, cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng vén váy thi lễ, xoay người rời khỏi biệt viện.

Thong thả bước từng bước về nơi mình ở, đẩy ra cửa viện, nụ cười bình

tĩnh mà Nghiêm Yên vẫn luôn duy trì mới nhạt đi một chút, rồi ngay lúc

nhìn thấy bóng dáng đứng trong viện kia lại một lần nữa đậm lên, tiến

lên gọi khẽ, “Tam biểu ca.”

Vị Thiếu Dương xoay người, trong nụ cười bao hàm sự xin lỗi, “Thực xin lỗi.”

Nghiêm Yên cúi đầu mỉm cười, “Tam biểu ca hình như nên nói những lời giải thích này với Mộ Dung cô nương mới đúng.”

“Tất nhiên… đã nói rồi.”

“Giả vờ say rượu cố ý làm chuyện thất đức, cũng nói rồi sao?”

Vị Thiếu Dương không nói gì, nhìn chằm chằm Nghiêm Yên, một lúc lâu sau lại lướt qua nơi khác, “Say thì say, sao có thể giả vờ?”

“Tuy rằng tam biểu ca rất ít khi uống rượu, Yên nhi lại biết tam biểu ca ngàn chén không say, sao có thể dễ dàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn?”

“Ngoài ý muốn vốn là chuyện không thể dự tính trước được, mỹ nhân ngay trước mặt, rượu không say nhưng người tự say thôi.”

“Tam biểu ca đang tự nói chính mình trở thành một con quỷ háo sắc

sao, chính là…” Nụ cười của Nghiêm Yên nhạt đi, thong thả bước đến,

“Huynh làm nhiều như vậy, nhị biểu tẩu sẽ biết tâm ý của huynh sao?”

“Yên nhi!” Vị Thiếu Dương lập tức trầm thanh, “Mặc kệ muội nghĩ thế nào, ta hy vọng đây là lần cuối cùng ta nghe thấy muội nói những lời này.”

“Tất nhiên.” Nghiêm Yên chậm rãi hít sâu một hơi, “Thật xin lỗi, thì ra

muội cũng không thể ngoại lệ, khi gặp chuyện thì chỉ biết nói những lời

đùa cợt như vậy.” Dứt lời nàng nhìn Vị Thiếu Dương, cười cười, “Nhưng

mà, tam biểu ca không giỏi ngụy trang lắm đâu, ngay cả Yên nhi cũng nhìn ra được, nhị biểu ca chắc chắn cũng đã biết.”

“Đây là… một lần cuối cùng.” Vị Thiếu Dương hạ thấp tầm mắt, giống như hạ quyết tâm nói khẽ.

Một lần cuối cùng, quyết tâm như vậy, hắn giống như đã sớm quyết rồi.

Sự tình phát triển đến bước này, thực sự đã không còn liên quan tới Vị

Thiếu Quân cùng Hách Liên Dung. Hai người này ngày hôm qua vẫn còn đang

thảo luận chuyện ác giả ác báo, hôm nay lại bị đẩy ra khỏi tiêu điểm,

khó tránh khỏi khiến người ta không thích ứng được.

Hách Liên Dung luôn luôn cảm thấy sự thần kỳ của duyên phận, Vị Thiếu

Quân câu được câu không phụ họa, đối với cái chuyện say rượu loạn tính

này hiển nhiên không tin.

Thế nhưng, hắn lười tìm hiểu, hắn thà rằng tin tưởng Vị Thiếu Dương say

thật, cũng không nguyện ý tìm hiểu hàm nghĩa của hành động chính nghĩa

này của Vị Thiếu Dương.

Một khúc nhạc đệm đầy hỗn loạn trôi qua, tựa hồ tất cả đều có sắp xếp,

hôn sự của Vị Thiếu Dương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu định vào đầu tháng

tám, sau sinh thần của lão phu nhân, mà trước đó, cửa hàng mới của Vị

Thiếu Quân cùng Vệ Vô Hạ cũng sẽ chính thức khai trương, cách sinh thần

của lão phu nhân hai ngày.

Khi Vị Thiếu Quân tuyên bố chuyện này trước mặt mọi người, Vị Thiếu

Dương không có chút kinh ngạc nào, chỉ đưa ra một bản danh sách đã sớm

chuẩn bị sẵn, “Nghe nói hôm đó sẽ có nhiều thương nhân kinh thành đến,

chút đồ vật này của Vị Tất Tri đã sớm muốn bán ra ngoài, phiền nhị ca hỗ trợ tìm kiếm khách hàng.”

Vị Thiếu Quân tất nhiên biết hắn đang hỗ trợ, nếu không ngay lúc quan hệ của hộ trở nên khó đoán, Vị Thiếu Quân rất khó mở miệng mong hắn lấy

chút đồ cổ bày bán tại mặt tiền của cửa hàng.

Không chút khách khí nhận lấy danh sách, Vị Thiếu Quân nhìn lướt qua

thật nhanh, “Yên tâm, tìm được khách hàng, ta sẽ lấy tiền thuê.”

Vị Thiếu Dương gật gật đầu, “Đệ cũng đã đưa đại ca một danh sách như vậy, huynh lúc nào cần dùng, cứ tới khố phòng lấy là được.”

Vị Thiếu Huyên ngồi ở một đầu khác của bàn ăn vội vàng gật đầu, lại có

chút khó hiểu, “Các đệ sao vậy? Trở nên thực khác thường.”

Ngô thị đá nhẹ hắn một cái, lại gắp cho hắn chút rau xanh, “Ăn nhanh đi.”

Vị Thiếu Huyên ngay lập tức quên ngay chuyện vừa rồi, trả lời một câu, “Được, ăn xong sớm, làm việc sớm.”

Lời này, những người bên cạnh nghe xong còn chưa kịp hiểu gì, mặt Ngô thị lại nhất thời bốc hơi, vội vàng cúi đầu ăn cơm.


XtGem Forum catalog